Chap 3
_ Chào buổi sáng Sehun! – Luhan vừa mới thấy Sehun là nhao nhao lên.
_ Chào! – Sehun bỏ cặp xuống rồi cười đáp lại.
_ Này Sehun! Cậu chả bao giờ chào bọn tớ lại cả, kể cả cười như vậy. Vậy mà vừa gặp Luhan cậu đã cười toe toét như vậy là sao!! – Baekhyun tức giận nói, cậu đang nói chuyện với Luhan nhưng Sehun vừa vào thì Luhan đã bỏ cậu mà nhảy sang nói chuyện với Sehun. Còn nữa, từ trước tới giờ, Sehun chả bao giờ chào hỏi hay cười toe toét như vậy cả, vậy mà Luhan chỉ mới vô học đã khiến Sehun thay đổi 180 độ.
_ Không phải cậu thấy Luhan xinh nên để ý đó chứ. – Chanyeol nói làm Sehun lẫn Luhan đỏ mặt cả lên, đã vậy còn quay sang Baekhyun đập tay làm Sehun tức không chịu nổi.
_ Yah! Park Chanyeol! Byun Baekhyun! Hai cậu chết với tớ! – Sehun nói rồi chạy theo hai tên chọc cậu, Chanyeol nhờ đôi chân dài nên chạy thoát, còn Baekhyun thì chạy được mấy bước đã bị Sehun bắt được, còn bị cậu đánh tới đầu tóc rối cả lên chả khác nào cái tổ chim. Nếu không nhờ tiếng chuông vào lớp thì có lẽ giờ này đến cả Chanyeol cũng không nhận ra cậu.
Đợi Sehun đi xa thì Chanyeol mới chạy lại chỗ Baekhyun. Sehun lúc này đi về lớp thì thấy một cậu bạn trong lớp tặng một gói quà cho Luhan. Cậu tức giận chạy lại chỗ đó, dùng ánh mắt không thể nào dữ tợn hơn để nhìn cậu bạn ấy. Cậu con trai đó cũng vì sợ Sehun nên dúi gói quà vào tay Luhan rồi bỏ về chỗ. Sehun lúc này mới bước vào chỗ ngồi, rồi quay sang hỏi Luhan.
_ Cậu ấy qua đây làm gì thế?
_ Hả… À… Cậu ấy sang đây tặng tớ cái này. Woah!!!! Cậu xem, nó đẹp chưa này! – Luhan hồn nhiên trả lời, chìa món quà ra cho Sehun coi.
_ Cậu mới vào mà đã có người để ý rồi cơ à. – Sehun quay đầu đi chỗ khác, nói.
_ Không… Không… Tớ và cậu ấy không có gì đâu, thật luôn đấy, Sehunnie! – Luhan dùng giọng nói dễ thương hết mức để giải thích với Sehun. Đương nhiên Sehun sẽ bỏ qua cho Luhan rồi, cậu nghe Luhan gọi mình là Sehunnie thì mặt lập tức đỏ ửng lên.
_ Sehun à, không phải đang ghen ấy chứ. – Baekhyun và Chanyeol khi về chỗ ngồi thì nghe hai người nói chuyện, Baekhyun vì khi nãy bị Sehun đánh nên uất ức quay xuống chọc cậu.
_ Yah! Cậu bị tớ đánh chưa đủ hả!!! – Sehun đập bàn nói. Baekhyun cũng lớn tiếng cãi lại, hai người cứ cãi nhau làm Chanyeol và Luhan thở dài mệt mỏi.
_ Này! Oh Sehun! Byun Baekhyun! Hai em tính cãi nhau hết tiết luôn hả, cuối giờ hai em ở lại gặp tôi! – Thầy giáo nãy giờ đứng trước cửa lớp thấy hai người cứ cãi nhau nên quát lớn.
Hết giờ học, Luhan và Chanyeol đến phòng ăn cùng với những người còn lại.
_ Ủa, sao chỉ có hai cậu, Baekhyun với Sehun đâu? – Xiuin thấy thiếu hai người nên hỏi.
_ Bị phạt trực lớp –Chanyeol buồn rầu trả lời.
_ Hai người bọn họ thật là. Sao lúc nào bọn họ cũng cãi nhau được vậy chứ! – Lay thở dài.
_ Sao mọi người biết? – Luhan ngây thơ hỏi.
_ Cậu mới vào nên không biết đâu, hai người bọn họ lúc nào cũng cãi nhau, một ngày mà hai người bọn họ không cãi nhau thì chắc trời mưa bão quá. – Tao nói.
Luhan lúc này mới gật đầu hiểu chuyện. Lúc đó, Sehun và Baekhyun cũng đi tới, ngồi vào bàn ăn, cả hai đều không nhìn mặt nhau lần nào. Những người khác vì quá quen với chuyện này nên ai cũng chăm chú ăn, chỉ có Luhan là quay qua quay lại năn nỉ hai người.
Tan học
Sehun vác cái cặp lên vai rồi quay lưng về, để cho Luhan phía sau đuổi theo, miệng thì cứ kêu tên Sehun làm Sehun bực bội quay lại, Luhan vì đang chạy nên theo đà mà ngã vào người Sehun, nằm đè lên người cậu. Cả hai người mở mắt to nhìn nhau. Hai người bây giờ đang mắt kề mắt, môi kề môi. Chính xác hơn là hai người đang
.
.
.
.
.
Hôn nhau.