Chap 3 : Ngày Thứ Hai

1K 94 12
                                    

“Ngô, xúc xích nướng! Thơm quá ~” Vương Nguyên nhìn úc xích nướng trước mặt, nuốt nước miếng đang chuẩn bị ăn cho thỏa thích, bỗng nhiên xúc xích nướng trước mặt lại dịch ra xa cậu một thước, Vương Nguyên muốn đuổi theo, lại phát hiện chính mình không động đậy nổi, trơ mắt nhìn xúc xích nướng bị người ta lấy đi mất, một ngụm một ngụm ăn luôn, còn hung tợn nói với cậu, “Ai kêu cậu không nộp bản thảo! Ai kêu cậu cúp điện thoại của tôi!” Vương Nguyên phẫn nộ rống ra tên của hắn “Lưu Chí Hoành!!”

Sau đó…… Hình ảnh tối sầm…… Cậu tỉnh……

Vương Nguyên mở mắt ra, thấy một gương mặt vô cùng soái đang phóng đại trước mặt, trước lúc rời giường, Vương Nguyên theo bản năng tiến vào lồng ngực người kia mà cọ cọ, há miệng cắn một cái, hung tợn phát tiết sự bất mãn khi bị người ta cướp mất xúc xích nướng.

Sau đó Thiên Tỉ liền tỉnh…… Bị cắn tỉnh, khẽ cau mày, cúi đầu liền thấy một cái đầu nhỏ đang chôn trong cổ mình, còn có thể cảm giác được xương quai xanh chỗ bị cắn thật đau, tay mình còn ôm đối phương, đem cả người Vương Nguyên khóa trong ngực mình, cũng khó trách Vương Nguyên chẳng thể động đậy được.

Thiên Tỉ cũng không nghĩ đem người trong ngực đẩy ra, tuy chính mình còn bị cắn, nhưng cũng không có nghĩa anh sẽ yên lặng chịu đựng, cánh tay ôm Vương Nguyên càng siết chặt hơn.

Vương Nguyên bắt đầu co mình giãy giụa, nhưng mà cũng không có chút tác dụng nào, phạm vi hoạt động của cậu vẫn như cũ là ở trong ngực Thiên Tỉ.

Nháo một hồi khiến Vương Nguyên khí lực để rời giường cũng không còn, Vương Nguyên nhìn xương quai xanh trước mặt, ngốc lăng, xoay xoay người, “Tiểu…… Tiểu Thiên Thiên?”

“Đừng lộn xộn!” Thanh âm Thiên Tỉ trở nên khàn khàn, như dang áp chế cái gì đó.

Vương Nguyên bị mệnh lệnh này làm cho ngốc luôn…… Tôi không làm gì a…… Còn chưa có hoàn hồn, Thiên Tỉ đã nhanh chóng bò xuống giường vọt vào trong WC.

Rốt cuộc thoát khỏi trói buộc, Vương Nguyên ngồi ở trên giường nhìn cửa phòng tắm.

Vương Nguyên đi đến phòng tắm muốn rửa mặt, nghe thấy bên trong cánh cửa âm thanh áp chế thở dốc, tức khắc dừng động tác mở cửa…… Là một thằng con trai, cậu đương nhiên biết đây là đang làm gì, rốt cuộc cậu cũng hai mươi mấy tuổi, nói không tự giải quyết là không có khả năng…… Bất quá nghe thần tượng của mình làm cái việc này này…… Tuyệt đối là lần đầu tiên a!

Vương Nguyên vẻ mặt bối rối đi ra khỏi phòng , cầm lấy điện thoại gọi bữa sáng.

"Xin chào, đây là tiệm bán đồ ăn sáng Đô Đô, xin hỏi cậu muốn mua gì?”

“Tôi muốn đánh gãy cánh cửa kia……”

“A? Xin lỗi cậu nói cái gì? Tôi nghe không rõ……”

Vương Nguyên ý thức được mình vừa nói gì, hung hăng gõ vào đầu mình vẻ mặt ảo não: Mình vừa nói gì a!! phải bình tĩnh lại, “Ân, tôi nói tôi muốn một phần bánh bao nhỏ cùng hai phần thịt bò, đưa đến #### thì tốt rồi”

[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên] Bảy NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ