“A…… Thật nhiều người a……” Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ chen chúc trong một đám người...
Qua hai mươi phút, đám người mới di chuyển được 10 bước… Phía trước đã có mấy người bỏ đi…
“Tiểu Thiên Thiên, tớ cảm thấy chúng ta tới xếp hàng là một quyết định không sáng suốt.” Vương Nguyên nhìn xa xa không biết khi nào đến lượt mình.
“Vậy cậu muốn từ bỏ sao.” Thiên Tỉ khăn giấy ra giúp Vương Nguyên lau mồ hôi.
Vương Nguyên ngoan ngoãn không có động, “Sao lại có thể, chúng ta đều đợi lâu như vậy, sao cỏ thể bỏ cuộc!”
Thiên Tỉ không nói gì, chỉ là sủng nịch mà nhìn Vương Nguyên.
Chờ đến khi vào đến nơi, Vương Nguyên cao hứng chạy mấy vòng.
Từng người mặc vào áo phao, Vương Nguyên ngồi trên thuyền nhỏ lúc sau sau liền hưng phấn đến nhìn đông nhìn tây.
Thiên Tỉ nhìn vậy, giúp Vương Nguyên cài lại đai an toàn, còn giữ lại mặt Vương Nguyên, lải nhải nói, “Nhìn cậu kìa, đến đai an toàn cũng không nhớ cài lại, lát nữa phát sinh chuyện gì thì làm sao bây giờ.”
“Hắc hắc……” Vương Nguyên không thể phản bác, chỉ có thể chột dạ cười, “Không phải còn có cậu ở đây sao.”
……
Chưa vào chỗ dòng nước xiết, chỉ là từ trên cao lao xuống, không phải quá nguy hiểm, này đối với chứng sợ độ cao của Thiên Tỉ… Cũng là cái khiêu chiến không nhỏ.
Lúc bay lên, Thiên Tỉ tim đập cũng dần dần nhanh hơn, dứt khoát nhắm mắt lại.
“Tiểu Thiên Thiên, cậu không thoải mái sao?” Vương Nguyên chú ý tới sự khác thường của Thiên Tỉ.
“Ừm, không quá thích ứng mà thôi.” Thiên Tỉ chưa bao giờ thể hiện mình sợ độ cao ở trong các chương trình, biết đến điều này cũng chỉ có đạo diễn và quản lý, cũng không ở trước mặt người khác lộ ra bộ dáng yếu đuối.
Gần như các lần đầu tiên, đều cho Vương Nguyên…
Thiên Tỉ cảm nhận được đã lên đến độ cao nhất, tay bắt lấy hàng ghế phía trước đã trắng bệch.
Trên mu bàn tay phủ lên cái gì đó ấm áp, giọng Vương Nguyên ở bên tai anh ôn nhu nói, “Tiểu Thiên Thiên, có tôi ở đây”.
Thiên Tỉ nắm lại tay Vương Nguyên, trong nháy mắt, con thuyền đã lao nhanh xuống phía dưới, Thiên Tỉ nhắm hai mắt chỉ cảm thụ được trước mắt nóng bỏng màu đỏ, cùng với bàn tay ấm áp lực đạo kiên định.
Ngắn ngủn hơn mười giây đối với Thiên Tỉ mà nói tựa như một thế kỷ, sau khi lao xuống xong, Thiên Tỉ muốn hoan hô một tiếng, còn chưa kịp thực hiện, sóng nước liền chụp trên người anh, nước chui qua áo phao ngấm vào người lạnh thấu tim, đến…… Cái này là trực tiếp bình tĩnh.
Khi Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ từ trên thuyền đi xuống đều thành gà rớt vào nồi canh, đem áo phao kéo xuống, quần áo còn ẩm ướt dán ở trên người, thật không thoải mái…… Thiên Tỉ vén áo lên vắt nước, lộ ra vòng eo cùng cơ bụng rắn chắc.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][Shortfic][Thiên Nguyên] Bảy Ngày
FanficTên: Bảy ngày Tác giả : 不是软妹的软妹币@lofter Trans : QT Edit: Bông Số chương : 10 ___________________________- Edit chỉ đẩm bảo đúng 70 - 80% nội dung, edit chưa được sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang đi bất cứ đâu!!!!