chương 11: đời người đánh vần bằng chữ vội, sau đó là nếu và giá như.

279 8 0
                                    

Có những đêm bỗng nhiên thấy buồn đến não lòng. Kim Đồng hồ chỉ gần 12h đêm; nhìn ra ngoài chỉ thấy mỗi một màu đen kịt, mấy bụi cây bất giác rung lên bởi cơn gió vừa lướt qua rồi lại chìm vào sự im lặng vốn có của mình. Yên ắng phát sợ. Cũng phải thôi, giờ này thì đâu ai rảnh mà chạy loanh quanh ngoài đường chỉ để cho tôi nhìn thấy, họa chăng nếu có đi chăng nữa cũng chỉ là vài ông say rượu trở về nhà sau khi tàn cuộc chè chén, kẻo lại bị mấy ông tổ dân phố hốt về đồn lúc nào không hay.
Khi người ta buồn thì nhìn đâu cũng thấy buồn, kể cả những thứ không thấy được cũng ráng buồn theo. Đầu tiên là Bầu trời, không có một ngôi sao nào muốn tỏ ra lấp lánh khi mà mây cứ kéo về từng mảng dày đặc và xám xịt. ngày gì đâu mà xấu đến tận đêm. Ngó quanh thì cũng Chỉ có ánh đèn vàng mệt mỏi ngả xuống mặt đường gần ngã tư, phảng phất vài hạt mưa đang gượng giụ bay bên khung cửa sổ một cách khổ sở. Mấy con thiêu thân bay qua lại quanh ánh đèn mờ một cách điên cuồng có lẽ là thứ duy nhất trong đêm cố gắng phá tan sự tĩnh mịch, ngoại trừ vài con đang hấp hối hoặc đã thăng thiên sau khi rơi xuống mặt đất vì gãy cánh. Chợt thấy suy nghĩ của mình tiêu cực hẳn đi. Chán nản vô cùng. Thật ra, cũng chẳng phải là do cuộc sống của tôi không ổn, cũng không phải là tôi đang gặp vấn đề bế tắc gì, chỉ là tự dưng thấy buồn thế thôi. Chỉ là đôi khi ngoảnh đầu lại nhìn sau những tháng năm thương người, nhìn lại những gì mình đã đi qua, nhìn lại những gì mình nhận được; tự dưng thấy thương cho bản thân vô cùng. Càng lớn, càng nhiều cô đơn, càng sống nghiêng về nội tâm hơn. Sở dĩ chẳng phải là do không có ai bên cạnh, chỉ là những người bên cạnh đó không phải mình, không hiểu được hết được những gì mình đang cảm thấy, không hiểu được những gì mình đang phải chịu đựng. Có cũng như không, mà cũng chẳng trách người ta được.
Vội lớn, Vội trưởng thành rồi bây giờ lại thấy tiếc quãng thời gian vừa trôi qua ấy. trôi qua rồi lại ước đừng trôi nữa, lại giá như được trở về cái thời có thể vỡ òa mỗi khi thấy buồn. Giá như có thể ôm ai đó và khóc lên cho thỏa nỗi lòng này.
có lẽ đúng. đời người đánh vần bằng chữ vội, sau đó là nếu và giá như...
Nhớ lúc nhỏ, được bao bọc trong vòng tay của cha mẹ, được yêu thương vô bờ bến nên cứ vô tư sống, chẳng cảm thấy thứ gì đáng sợ, chẳng bao giờ nhìn thấy được bản chất thực sự của con người . cũng chính sự nâng niu ấy là nguyên nhân khiến con tim trở nên bỡ ngỡ, hay thậm chí đau đớn tột cùng vì không đủ mạnh mẽ trước người đời. Giá như sống chậm một chút, giá như đừng vội cho đi thì đâu phải thất vọng, đâu có phải chật vật để tồn tại trong cái thế giới này như lúc bấy giờ.
Mẹ tôi nói : mỗi người đều được ban cho một con dao, sử dụng như thế nào còn tùy vào bản chất thực sự của người đó. Trong khi Ta dùng nó để bảo vệ họ, họ lại chọn cách rạch lên con tim ta những vết rách sâu, nhức nhối và rỉ máu. Ta tin tưởng họ sẽ trông chừng những góc khuất mà ta không thể nhìn thấy nhưng thực chất chính họ mới là người phản bội ta.
Giá như ta cẩn thận một chút, như Tào Tháo ngày xưa chẳng tin tưởng một ai ngoài bản thân thì có lẽ đã không phải nhận những vết đâm ở lưng. Đau đớn đến tột cùng như thế này. Chỉ có bản thân ta là không bao giờ phản bội mình, sự thật ấy luôn khiến ta bàng hoàng một cách đau lòng khi nhận ra. lại ước Giá như có thể ích kỉ hơn một chút.
Giá như cuộc sống đơn giản chỉ toàn yêu và thương như những suy nghĩ ngây thơ lúc còn nhỏ; thì có lẽ ta chẳng phải gồng mình chạy theo những chuẩn mực, chẳng phải trang bị đầy đủ những lớp mặt nạ để có thể tồn tại trong cái thế giới này, cái thế giới không tồn tại chữ nếu và giá như.

[ TẢN VĂN Của Ú ]  Ngày lòng người chợt đổ cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ