Chúng ta đều là những con người mệt nhoài vì đi kiếm tình yêu

28 1 0
                                    

Sài gòn... ngày... tháng... năm...

Sài gòn  giờ đang chuyển mình vào thu ở những ngày của tháng tám, trời lộng gió nhưng vẫn nắng chang chang đến lạ, nắng đến rát bỏng lớp sừng của da mà vẫn chưa đổ giọt mưa nào. Tôi đợi mưa của sài gòn, mà đúng hơn là đang ngóng chờ những ngày như tháng tám của năm ngoái. mưa rơi rì rào thật thích. Tuy rằng mưa nhiều thì buồn đấy, nhưng vẫn hơn là phơi mình dưới sự tấn công của ánh mặt trời như thế này....

Sài gòn ... ngày ... tháng ... năm, tôi nhắn tin cho một vài người lạ,... chợt nhận ra trời nắng mà lòng của người sao mưa lớn quá, mưa nấc lên từng tiếng sấm khiến tôi nao lòng. Đó giờ cứ tưởng mưa trong lòng mình là lớn lắm, hóa ra ngoài kia vẫn còn những tiếng lòng tầm tã hơn nhiều... Loài người, sinh ra để yêu và được yêu, sinh ra để khao khát đi tìm thứ mật ngọt ấy giữa dòng đời mấy vạn người cùng ùa ra. Ai cũng cố tìm cho riêng mình một điều gì đó, ai cũng ráng chạy thật nhanh để mình là người đầu tiên tới được đích đến, họ xem tình yêu như viên đá quý nên mặc sức mà vơ vét vào trong túi rồi cất xài dần. Có những người như vậy, tham lắm, ích kỉ lắm. Nhưng mà đôi khi, người ta quên mất rằng một điều  hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là quá trình con người ta đã đi. Người ta quên mất sẻ chia thứ hạnh phúc đó cho người khác, tưởng rằng thương người , sau mọi chuyện mới ngộ ra chỉ là thương thân. Mặc cho ai kia hụt hẫng, đau khổ vì trong tay chẳng có gì; bơ vơ giữa những điều được mất của tình cảm, rồi cuối cũng phải quặn lòng mà chọn rời xa.

Sài Gòn, ngày... Tháng ....Năm, sau nhiều chuyện trải qua trong đời mình, tôi tự hỏi tình yêu có đáng để chung ta tìm kiếm hay không? Tôi không biết do mình không còn tin vào thứ mật ngọt chết người ấy nữa hay chính đôi chân của tôi đã mệt rồi; tin đấy, nhưng chẳng đủ sức mà bước đi. Tôi hỏi người, người cũng trả lời là mệt quá, dừng lại tự ôm mình một lát rồi tính tiếp. Giờ bảo đi, cũng chẳng biết phải đi đâu, Sài gòn thì lớn quá,  ở tận mấy năm rồi mà vẫn chưa tìm được một người để thương. Cứ vẩn vơ suy nghĩ trong lòng : Yêu và được Yêu là gì? sao đó giờ cho thật nhiều mà vẫn chưa ai cho lại mình dù chỉ một lần; để mình cảm nhận cảm giác khi có một ai đó say.

Sài gòn ngày ... tháng.... năm, Mưa trong lòng lại rơi, mưa rơi để cân bằng lại chút khô khan ở bên ngoài..... trái tim mình dạo này bị sài gòn chiếu bóng nên trở nên thô ráp quá rồi.... ước gì ai yêu mình đi, tưới cho mình chút nước để hoa lá cây cành đâm trổ- che cho bớt gắt gỏng nắng chiều.....

Sài gòn, Những ngày mệt nhoài vì chạy theo tình. chợt nhớ câu : theo tình tình chạy, trốn tình tình theo,.... thôi thì.... 

tạm trốn đi.

[ TẢN VĂN Của Ú ]  Ngày lòng người chợt đổ cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ