chương 34: nhật kí gã đơn phương

166 3 1
                                    

Có những khoảnh khắc ta vô tình nhặt được những dấu vết của tình yêu nhưng thay vì kiếm tìm ta lại lựa chọn nhìn ngắm. Chỉ Ngắm nhìn thôi rồi để đó; bởi vì ta biết, cả hai chỉ là những trạm không dừng mà ngang qua đời nhau; bởi vì ta sợ chuyến xe lạ kia sẽ chẳng có lối về.
Chỉ ngắm nhìn rồi thôi, như vậy có đáng không ? Không lẽ cả cuộc đời này ta không dám bước lên một chuyến xe lạ để mà đi quên tháng quên ngày, để mà có thể quên đi mình là ai hay sao. Không lẽ cứ mãi bấu víu lấy quá khứ rồi chôn vùi tuổi trẻ hoài trong những mảnh kí ức vỡ vụn đó hay sao. Tôi tự dặn lòng mình thế đấy, để tôi tin tưởng là một ngày nào đó sẽ có một ai đó đến và đón tôi đi.
Sài gòn, ngày ...tháng ...năm...., tôi biết là đã tìm thấy chuyến xe của đời mình.
Ngay từ lần đầu tiên tôi thấy em, tôi đã biết rằng mình sẽ không viết bất cứ câu chuyện buồn nào nữa. tưởng chừng như cả thế giới chợt thu lại chỉ còn mỗi nơi em đang ngồi, và tôi có lẽ đã chẳng còn thiết tha để tâm đến điều gì xung quanh... bởi, ngay cả cái nắng chói chang của sài gòn cũng chợt trở nên nhẹ dịu đến lạ thường trong khoảnh khắc ấy, âm thanh của tôi cũng dừng lại để tôi có thể thấy được và tưởng tượng ra cả một tương lai xa vời. em ngồi đó; dịu dàng bên hồ nước gợn sóng lăn tăn. những đợt sóng không biết đang rộn ràng lên bởi gió chiều hay cũng giống như con tim sau lồng ngực của tôi, rộn lên bởi một thứ cảm xúc khó định hình vì có em ở đó.
tôi chợt say cả cái hồn của đôi mắt khép mình sau gọng kính nhỏ nhắn ấy, cả đôi tay đang lật từng trang sách một cách nhẹ nhàng dễ khiến người ta xiêu lòng. Chợt có tia điện nào đó ngang qua, đủ để cho con tim tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Và Tôi biết là mình đã say em rồi.

Sài gòn, ngày ...tháng... năm....
Vẫn là người con gái ấy- người khiến tim tôi thổn thức bấy lâu nay, đang ngồi trên dãy ghế mộc cũ kĩ dưới sân trường. Mặc cho Nắng len lỏi qua tán cây lộc vừng đang dạo quanh giữa những trang sách trên tay;em vẫn ngồi đọc say sưa như lần đầu tôi gặp.
Mặt đất vẫn còn hơi ẩm, vài giọt sương còn vương trên tán lá ánh lên cái sắc vàng không vàng xám không xám của chiều muộn. Em thì vẫn ngồi đó, mặc cho những con người kia đang vội vàng qua lại, mặc cho Nắng giận hờn vì chẳng được quan tâm nên bỏ đi, để lại mình Tôi lặng lẽ đứng từ xa ngắm nhìn em qua từng cử chỉ. . .Em đẹp tự nhiên với chút tươi tắn từ nụ cười, không phải là như nắng chói chang nhưng đủ để rực rỡ hơn cả góc trời hoàng hôn ngoài kia đang gieo mình ngả xuống mệt mỏi. Em cười đẹp quá, khiến cả ánh chiều như cũng vương lại hoài chẳng muốn tắt.
Tôi đứng đó một hồi lâu rồi cất lên âm thanh của riêng mình, những giai điệu da diết vang lên tự tận đáy lòng. không biết là em có một lần để ý đến nó hay không. ước là tôi đủ đặc biệt....

Sài gòn, ngày ... tháng ... năm
Hôm nay sài gòn lại nắng, nắng trong lòng cũng bừng lên rực rỡ một cách lạ thường khiến những ngày cuối thu chẳng còn đủ lạnh như đáng ra nó phải thế. Phải chăng kể từ khi em về, tâm hồn tôi đã vơi dần những chiều mưa ảm đạm mà thay vào đó là cái rạo rực của mùa hè, tuổi trẻ bừng lên sau một quãng đời chỉ dám le lói cháy một cách buồn chán và tẻ nhạt. Dường như yêu thương chẳng thể nào kìm nén lại trong khối cơ nhiều ngăn đang đập điên cuồng vì tìm được một người lạ cùng tần số, dường như muốn tuôn ra trong một niềm hạnh phúc vỡ oà.
Sài gòn như đang tìm lại hạt nắng trong những chiều chớm đông; còn tôi cố tìm hình bóng nào đó thân quen nhưng mãi đến cuối ngày mà vẫn chưa thể gặp.
Sài gòn hôm nay nắng quá, nắng chói chang như thử thách lòng kiên nhẫn của một kẻ đang say tình.

[ TẢN VĂN Của Ú ]  Ngày lòng người chợt đổ cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ