Chương 2: Cạnh tranh

84 5 0
                                    

_ Cô...!_ Đại Hàn nổi giận, kéo cổ áo của Hà Minh, ghì sát mặt.

Khẩy miệng cười:

_ Cô nghĩ cô là ai? Cô định làm thế nào để tách chúng tôi ra? Hừ, cô nghĩ rằng cô có cửa sao? Mơ hơi hão huyền rồi đấy.

Chợt, HLV của đội bóng đi từ phòng y tế ra, quát:

_ CÁC CÔ CẬU LÀM GÌ THẾ?? CÒN KHÔNG MAU ĐI HẾT RA CHO DỤC THẨM NGHỈ NGƠI???

Đại Hàn nhìn HLV, một mực nói:

_ Thầy cho em ở cùng bạn ấy được không ạ? Em là bạn gái của cậu ấy. Em đang rất lo lắng ạ.

Nghĩ ngợi một lúc, thầy liền gật đầu và để cô vào.

Cảm ơn thầy rối rít, ngay sau đó liền tiến vào trong phòng. Bỏ lại ánh mắt đầy phẫn nộ của Hà Minh.

Nhìn anh nằm bất tỉnh trên giường, cô đau khổ vô cùng. Trái tim như muốn vỡ tan thành trăm mảnh.

Khuôn mặt điển trai của anh thay vào đó là xanh xao và trắng bệnh.

Nhìn anh, cô không kìm nổi nước mắt.

Đi tới ngồi bên cạnh giường, Đại Hàn lặng lẽ nắm tay anh và khóc.

"Anh hãy nhanh tỉnh lại, em rất muốn nói chuyện với anh"

2 tiếng trôi qua...

Cuối cùng anh cũng tỉnh lại. Ngay khi anh vừa mở mắt, cô lập tức ngưng khóc.

Vui mừng ôm lấy anh

Dục Thẩm cười nhẹ, khẽ gỡ tay cô ra.

_ Đừng lo, anh ổn mà. Nào, chúng ta ra khỏi đây thôi, anh ghét mấy chỗ này lắm.

Cô vội vàng ấn anh xuống

_ Anh thực sự đã đỡ chưa? Anh tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi đi, em nghĩ là chưa phải lúc nên hoạt động luôn mà.

Dục Thẩm xoa đầu cô:

_ Anh ổn. Dân thể thao kiểu như anh thì sao mà ngồi im một chỗ lâu được đâu. Cho anh đi dạo xem đại hội một chút thôi, nhé? Nhé? Nhé? Nhé?

Khi anh làm nũng trông thật đáng yêu. Véo má anh, cô giơ kí hiệu của cả riêng hai người

_ Thôi được, 1 lần này thôi đấy.

Anh gật đầu lia lịa.

Rồi nhanh chóng ra khỏi căn phòng đầy mùi sát trùng, hai người bắt gặp Hà Minh. Cánh tay của Dục Thẩm khoác trên vai cô lập tức hạ nhanh xuống. Mặt anh có chút lúng túng.

Đại Hàn nhìn anh đầy khó hiểu

Hà Minh đi tới trước mặt anh, cười mỉm

_Thẩm Thẩm, cậu chưa nghỉ ngơi xong mà đã đi ra ngoài thế này, thật là không tốt. Nào, tớ đưa cậu về phòng nghỉ nhé.

Dục Thẩm lắp bắp:

_ À...Tớ bây giờ muốn đi dạo một chút. Ngồi trong kia tớ không chịu được mãi tớ không chịu được.

HÀ Minh cười xoà

_ Thì ra là vậy. Hai người đang đi đâu vậy?

_ Chúng tôi đi tới xem trận bóng chày của Đội A_ Giọng Đại Hàn lạnh tanh

_ Ồ, thật tuyệt, sẽ không phiền nếu tớ đi cùng chứ Thẩm Thẩm?

Dục Thẩm nhìn Đại Hàn, cô chỉ mỉm cười:

_ Được, vậy xin mời.

Hà Minh đi tới cạnh Dục Thẩm, người hơi chút dựa vào anh.

Đại Hàn khó chịu, nhưng cô không nói gì.

" Reng reng..."

Tiếng chuông điện thoại của Đại hàn vang lên, Dục Thẩm quay sang hỏi cô:

_ Ai gọi thế em?

_Ừm, chờ em chút. À, Hoàng Khánh, để em đi nghe. Chờ em chút nhé. Alo?

_ Đang ở đâu thế? Anh đang không có gì để làm, định gọi hỏi xem em có đi đâu không, anh đi chung. Đại hội thể thao mà chán quá đi.

_ Em đang đi tới sân bóng chày, có cả Dục Thẩm và bạn quản lý đội bóng nữa.

Hoàng Khánh nhíu mày

_ Sao lại có cả Hà Minh ở đó? Đáng lẽ giờ này cô ấy phải đi thu xếp khăn và nước uống cho buổi tập chiều nay chứ.

_ Làm sao em biết, cô ấy cứ thế đi theo bọn em thôi.

_Vậy sao? nói chung là anh đến đó ngay bây giờ nhé, nên chờ anh, tiện anh cũng có chuyện muốn nói với em.

_ Ok, để em nói với Dục Thẩm luôn.

_ Ok

Tắt máy, cô ngẩng đầu lên nhìn anh

_ Dục Thẩm, Hoàng Khánh sẽ đợi bọn mình ở sân bóng chày.

Anh gật đầu.

Ba người họ tiếp tục đi.

_ A! Hoàng Khánh, đằng này, đằng này! Bọn em ở đây!

Khánh chạy về phía bọn họ. Không nói không rằng, kéo cô đi.

_ A...

Đại Hàn không kịp phản ứng

Dục Thẩm nhanh chóng bắt tay cô lại, kéo về phía mình.

_ Cậu đang làm cái cái trò gì thế? Thả cô ấy ra. Chưa được sự đồng ý của tôi, không ai được đưa cô ấy đi đâu hết.

Người đó đã có thể là anh [HE][Ngôn tình][Ngược]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ