Chương 6

27 3 0
                                    


Tối ngày hôm ấy, cô về nhà trong tình trạng mệt mỏi.

Gặp lại Dục Thẩm khiến cô nhớ tới chuyện của họ vài năm trước.

Kỉ niệm đẹp, buồn có.

Lâm Đại Hàn nhớ tới lần kỉ niệm 1 năm yêu nhau. Lúc ấy, trường tổ chức cho năm 2 và năm 3 đi 2 ngày một đêm ở biển XX.

Khi đó chỉ có Hà Minh và Hoàng Khánh biết cô và Dục Thẩm là người yêu của nhau.

12 giờ đêm...

*Cộc cộc*

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lâm Đại Hàn nửa tỉnh nửa mê ra mơ cửa phòng.

_ Ơ? Dục Thẩm, anh làm gì ở đây thế? Em tưởng bên nam ở dãy A?

Dục Thẩm đưa tay lên bịt mồm cô lại, khẽ nói:

_ Suỵt, đi theo anh, anh cho em đi xem cái này.

Cô mới đầu không muốn đi, sợ bị thầy cô phát hiện, sẽ bị phạt nặng.

Dục Thẩm phải nói mãi, cô mới chịu đồng ý đi cùng anh.

Anh dẫn cô ra biển, nhưng trước đó đã đeo cho cô chiếc bịt mắt.

Khi nghe thấy tiếng sóng bên tai, Lâm Đại Hàn nói trong ngỡ ngàng:

_ Ơ, đây là biển mà? Sao anh lại dẫn em ra đây? Anh định cho em lên thuyền rồi cùng nhau bỏ trốn ra nước ngoài à? Này, em chưa xin phép bố mẹ đâu.

Đúng lúc ấy, Dục Thẩm tháo chiếc bịt mắt ra.

Lâm Đại Hàn kêu lên đầy ngạc nhiên:

_ Ôi....

Sau đó thay đổi thái độ nhanh như lật sách, lời nói nhạt như nước ốc:

_ Đây là biển mà.

Dục Thẩm cười, nói:

_ Em nhìn kĩ xem, ở đây có gì?

Đại Hàn gãi cằm, nói một cách nghiêm túc:

_ Ở đây có...nước biển và cát. Ngoài ra có 1..2...3...6 cây dừa.

Dục Thẩm cốc đầu cô:

_Em nhìn ra đằng sau xem.

Lâm Đại Hàn quay người lại, thốt lên:

_ Ôi, đẹp quá. Ý em là đẹp thật sự ấy.

Trước mắt cô là một tấm thảm để trải di dã ngoại, 2 chiếc ly và 2 chai nước cam. Ngoài ra còn có một đống củi để gần đó, sẵn sàng được đốt bất cứ lúc nào.

_ Cái này em chỉ thấy trong phim thôi, nào ngờ người yêu em cũng lãng mạn quá đi!

Dục Thẩm vênh mặt lên, vuốt tóc.

_Chuyện, Dục Thẩm mà lại.

Lâm Đại Hàn đấm vào ngực anh, vừa cười vừa nói:

_ Khiêm tốn tí đi, hahaa. Đi, ra kia ngồi đi.

Cô kéo tay Dục Thẩm tới chỗ đã được chuẩn bị sẵn kia.

Lâm Đại Hàn giờ mới để ý có 2 chai nước cam, cô cầm một chai lên rồi nói:

_ Ơ, em tưởng trong phim là rượu cơ mà?

Dục Thẩm cốc đầu cô:

_ Ô ngố à? Uống rượu xong tí bị phạt thì chết cả lũ à? Mà em tửu lượng kém, anh sợ em uống xong lại đem anh làm "thịt" thì anh thật đáng thương.

Ngẫm một lúc, Lâm Đại Hàn mới thốt lên:

_ Ơ chuẩn. Tí quên đấy. À nhưng anh có cho em cũng không thèm thịt ô hô.

Dục Thẩm lắc đầu ngán ngẩm.

Hai người trò chuyện tỉ tê, tâm sự.

Một lát sau, anh lấy ra trong giỏ đựng đồ một bó que sáng.

_ Ê, tiểu Hàn, chơi không? Anh chuẩn bị những 10 cây liền, mỗi người năm cây là thoải mái rồi.

_ Chơi luôn!

Đang đốt dở, bỗng có giọng của quản lý khu du lịch hét lên:

_Này hai cô cậu kia! Ai cho chơi pháo hả? Lớp nào? Ra đây nhanh.

Dục Thẩm nhanh chóng vứt hết đồ xuống, kéo tay cô chạy đi.

_ Ơ thế còn đồ?

_Giờ chạy đã đồ tính sau. Nhanh, theo anh.

_Vâng ạ.

Hai người họ cao chạy xa bay, bỏ lại người quản lý đang vừa chạy vừa la lối om xòm.

Đang mải suy nghĩ, bỗng tiếng chuông nhà cắt đứt dòng hồi tưởng quá khứ của cô.

_ Tới đây.

Ngay khi cô vừa ra mở cửa, một thân hình bé nhỏ ập vào lòng cô.

_Dì, con nhớ dì quá!

_ Ô, tiểu Ưu, nhóc con của dì. Mẹ con đâu?

Tiểu Ưu phụng phịu nói:

_ Mẹ con kêu chú Khương đưa con tới. Còn mẹ cùng ba đi du lịch rồi. Ba con bảo đi để hâm nóng tình cảm dì ạ. Con năn nỉ mà chẳng cho con đi gì cả.

Cô xoa đầu thằng bé, cười an ủi:

_ Ngoan, để dì gọi cho ba mẹ con xem thế nào nhé?

_Vâng ạ

Người đó đã có thể là anh [HE][Ngôn tình][Ngược]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ