Sau khi ăn sáng xong, Khương Triều nhận trách nhiệm chở Tiểu Ưu đi học và Lâm Đại Hàn đi làm.
Ban đầu cô không muốn anh chàng tài xế đẹp trai này chở đi chút nào, bởi khi tới công ty mọi người sẽ bàn lời ra lời vào, chỉ nghĩ tới phải giải thích cho từng người thôi đã thấy mệt rồi.
Nhưng Khương Triều nói đúng một câu khiến cô từ bỏ ý định tự đi.
_ Tôi nhận nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc cho cô và tiểu Ưu. Nếu làm không cẩn thận, tôi sẽ bị trừ lương. Tôi còn bố mẹ già ở quê, và phải nuôi một cậu em trai. Khó khăn lắm mới xin được việc từ sau khi đi làm lính cứu hoả, cô muốn gia đình tôi phải lâm vào cảnh khó khăn thì tôi cũng đành chịu, tôi...
Cô giơ tay, tỏ thái độ muốn anh ta dừng nói:
_ Thôi thôi thôi, tôi hiểu rồi, nếu anh đã nói như thế thì tôi cũng phải đi. Ai biết hoàn cảnh gia đình nhà anh lại túng thiếu như thế. Nếu anh đưa đón từ giờ thì tôi sẽ gửi cho anh lịch cụ thể sau. Bây giờ phải nhanh lên vì tôi còn có cuộc họp sáng nay nữa.
8 giờ 15, cả ba tới trường của Tiểu Ưu.
_ Anh có biết lớp của Tiểu Ưu là ở đâu không?
Khương Triều quay xuống nhìn cô, nói:
_ Thường thì phải dựa vào tiết học đầu tiên của hôm nay xem nó học gì. Để tôi xem thời khoá biểu của Tiểu Ưu.
Anh lướt màn hình điện thoại vài cái, rồi ngẩng đầu lên nói với cô:
_ Hôm nay là sang tháng mới rồi, thời khoá biểu đã thay đổi. Có lẽ phải đi xem bảng tin để tìm lớp.
Cô gật đầu:
_ Được, vậy anh dẫn Tiểu Ưu với tôi đi tìm lớp đi. Vì đây là lần đầu tôi đưa thằng bé đi học. Biết lớp với thời khoá biểu trước để tránh những hôm anh bận tôi còn biết đường mà đưa nó đi.
_ Ừm.
Khương Triều xuống xe, mở cửa cho cô và thằng nhóc ngồi bên cạnh.
Ba người trông như một gia đình thực thụ: Hàn Nghiêm Ưu đi giữa Khương Triều và Lâm Đại Hàn.
Trước đây, đều là Khương Triều đưa cậu đi học, nhưng ngày hôm nay bên cạnh lại có thêm một người phụ nữ khác. Không chỉ vậy lại còn rất xinh đẹp và đem cho người khác ảm giác của sự quý phái. Hầu hết các giáo viên còn trẻ đều yêu thích Khương Triều. Vẻ ngoài điển trai, cao ráo, ánh mắt sâu thẳm hớp hồn người khác khiến anh trở trành "nam thần" trong mắt các chị em phụ nữ độc thân và không độc thân. Chung quy lại, họ đều cảm thấy ghen tị với Lâm Đại Hàn vì thường Khương Triều lúc nào cũng lạnh lùnng, ít nói.
(Chỉ có giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Ưu biết anh chàng chỉ là tài xế kiêm vệ sĩ nên không mảy may quan tâm đến bởi cho rằng anh không có tiền đồ, sau này mãi mãi chỉ là kẻ phục vụ người khác. Nên thường xuyên lạnh nhạt với Khương Triều mỗi khi anh đưa đón Tiểu Ưu và luôn nghĩ anh có ý đồ tán tỉnh mình bởi anh thường xuyên hỏi han về tinh hình học tập của Tiểu Ưu, cho rằng anh thích cô ta. Ad: Cái này giải thích trước cho hành động sau này của cô giáo :)) )
Khi tìm được bảng tin có đính thời khoá biểu của Tiểu Ưu, Lâm Đại Hàn rút điện thoại ra chụp.
Mải xem lớp cho cậu nhóc, cố không nhận ra có ánh mắt nhìn mình chằm chằm đằng sau lưng, cho tới khi Hàn Nghiêm Ưu cất giọng vui vẻ, chạy tới bên cạnh một cô bé chừng ngang tuổi nó:
_ Tiểu Mẫn, cậu tới rồi, tiết đầu là tiết Mỹ Thuật, chúng mình đi tới đó đi.
Cô bé tên tiểu Mẫn nở nụ cười xinh xắn, gật đầu "Ưm" một tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình:
_ Ba, con đi trước nha, ba về đi. Bye bye.
Sau đó hai đứa tíu tít kéo nhau đi tới lớp học. Khương Triều chạm vào vai của Lâm Đại Hàn, khẽ nói:
_ Về thôi, chẳng phải cô nói còn có cuộc họp sao? Lý do gì mà cứ đứng sững ở đây vậy?
Anh nhìn theo ánh mắt cô, đang nhìn thẳng vào mắt người cha của đứa bé ban nãy.
_ Tiểu...Tiểu Hàn..
Anh ta dường như rất bất ngờ trước sự hiện diện của cô. Trong suy nghĩ của anh ta thì cô chính là mẹ của cậu bé ban nãy, và bên cạnh cô là chồng. Nhưng ý ngĩ này nhanh chóng được gạt bỏ khi Dục Thẩm nhớ ra đã từng đi họp phụ huynh cho tiểu Mẫn và gặp bố mẹ của cậu bé tên tiểu Ưu.
_ Hoá ra con gái anh học ở đây à?
Lâm Đại Hàn đã nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, tiến bước tới chỗ anh ta.
_ Em.. em có con nhỏ rồi sao? _ Nắm chắc 90% thằng bé kia không phải là con cô nhưng Dục Thẩm vẫn phải hỏi lại để an tâm rằng cô vẫn chưa bị gắn buộc vào hôn nhân.
Cô cười mỉm rồi nói:
_ Nếu là con tôi thì sao mà không phải thì sao?
Dục Thẩm mặt cứng đờ, hơi ngỡ ngàng bởi anh không nghĩ rằng cô lại tuyệt tình tới như vậy. Anh vẫn nhớ lần cuối gặp cô là khi cô khóc lóc đòi anh đừng rời bỏ cô.
Anh đảo mắt nhìn ra người đàn ông phía sau cô, hỏi:
_ Người đàn ông đứng sau em là người yêu à? Có phải nên giới thiệu chút không?
Cô định mở miệng từ chối, nhưng chưa kịp thì Khương Triều từ đằng sau đi tới, quàng tay qua hông và nói:
_ Xin chào, chúng tôi còn có việc phải đi, thời gian không còn nhiều nên có lẽ hãy để một ngày nào đó rảnh rỗi sẽ nói chuyện tiếp sau còn bây giờ chúng tôi đi trước.
Lâm Hàn ngỡ ngàng.
Việc Khương Triều làm đều nằm ngoài dự kiến của cô.
Anh cúi đầu xuống nhìn cô, nở nụ cười ngọt ngào mà chưa từng ai được thấy ở người đàn ông này:
_ Em, chúng ta đi được chưa?
Biết anh đang đóng kịch, cô cũng hùa theo. Dù sao nếu nói rằng Khương Triều không phải là người của cô thì có vẻ hơi nhục vì dù sao anh chàng cũng hy sinh sự độc thân để diễn giải nguy cho mình khỏi Dục Thẩm.
Cô cũng nở một nụ cười tươi như hoa:
_ Vâng.
Sau đó hai người họ rời đi, để lại Dục Thẩm mặt đen kịt đứng ở sau, tay siết chặt, trong lòng có chút ấm ức. (Ad: không hiểu sao ấm ức:)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người đó đã có thể là anh [HE][Ngôn tình][Ngược]
RomanceDục Thẩm, em cũng sẽ nguyện đời bên anh Và em cùng tin rằng anh sẽ rất yêu em mà... Nhưng vốn dĩ đó chỉ là tưởng tượng viển vông của em mà thôi Tác giả: Trương Hoàng Tú (Ngô Hạ Dương) _________________________________________ Yêu cầu không ch...