Cô người hầu vừa nói dứt lời thì một giọng nói lạnh toát phát ra từ trong phòng:
- Bây giờ ta chẳng muốn gặp ai cả. Nói với mẹ ta là chuyện hôn sự tự để bà ấy giải quyết, ta không quan tâm.
Nghe vậy, tiểu thư Suou đứng cạnh tôi nói với tôi:
- Đó, thấy chưa? Chuyện gì cũng phải để mẹ hắn giải quyết hết.
Đúng là giống như tiểu thư Suou nói, mấy chuyện này cậu ta không bao giờ quan tâm, lúc nào cũng phải để mẹ cậu ta tự quyết định. Cô gái người hầu liền nói tiếp với cậu:
- Bà chủ nói dù cậu không muốn cũng phải gặp tiểu thư cho bằng được. Với lại, tiểu thư cũng sẽ là vợ tương lai của cậu mà?
- Mẹ đúng là lắm chuyện quá mà. Thôi được rồi, cho tiểu thư đó vào đi. - Cậu ta nói với vẻ giọng khó chịu.
- Thưa tiểu thư, tiểu thư vào đi. - Cô người hầu nói với tôi.
- Ưm... - Tôi nói.
Tôi bước vào phòng, cô gái người hầu đứng ở ngoài đóng cửa lại. Khi vừa bước vào phòng, trước mắt tôi là một cậu con trai có mái tóc màu vàng tươi, đôi mắt màu xanh dương đậm hiện ra vẻ lạnh lùng. Đó là Blue Moon Len. Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt vô cùng sắc bén, giống như có một con dao đang chĩa vào tôi. Cậu ta nhìn tôi một lúc sau đó nói với tôi:
- Cô đứng đó làm gì? Mau lại đây ngồi đi.
Cậu ta nói khiến tôi giật cả mình. Tôi nghe lời cậu ta lại đằng đó ngồi, nhưng tôi ngồi cách xa cậu ta, tôi không dám ngồi gần. Cậu ta cũng chẳng để tâm tới. Blue Moon mặc kệ tôi ngồi đó, mở cuốn sách ra đọc. Một lúc sau, cậu Blue quay qua hỏi tôi:
- Này, cô tên gì?
Tôi trả lời:
- Tôi tên là Ai...à không...Suou Rin.
Blue Moon nhìn tôi một lúc, sau đó cậu ta liền nói:
- Tôi là Blue Moon....à chắc cô biết rồi nhỉ? Nhưng mà...cô là con trai hay con gái vậy?
Tôi giật mình. Sao bỗng nhiên cậu ta lại hỏi câu hỏi này? Không lẽ cậu ta nhận ra tôi là con trai rồi sao? À...chắc không đâu, cậu ta sẽ không nhận ra tôi đâu. Tiểu thư Suou nói tôi giống tiểu thư lắm mà, làm sao có chuyện nhận ra chứ. Tôi ấp úng trả lời cậu ta:
- Cậu...cậu nói gì vậy? Tôi là con gái chẳng lẽ cậu tưởng tôi là con trai? Nếu tôi là con trai thì mẹ tôi đâu có gả cho cậu.