Tầng 6- tổng cộng có 5 phòng riêng cho mỗi ngừoi... nhìn vào cứ như là 1 căn hộ vì có bếp, có phòng khách, nói chung là đầy đủ cái gì củng có
*phòng Dahyun*
Dahyun nhanh chóng kéo Sana vào phòng...Da: chị có sao ko?! *nhìn khắp người Sa để chắc chắn*
Sa: ko sao.... cô ta chưa làm gì thì em đã tới rồi..
Da: sao ngốc thế hả?! Bị người ta bắt nạt mà ko phản kháng hả?!
Sa tới đây thì ko còn nhịn đc nữa nên bật khóc, thật ra thì cô đã rất sợ mà bây giờ Dahyun còn lớn tiếng với cô nên cô uất ức bật khóc
Sa: hức...hức *leo lên giường ngồi khóc ngon lành*
Da: ơ.... *bất ngờ*
Dahyun chỉ vì lo lắng quá nên hơi lớn tiếng với Sana nhưng ko ngờ Sana lại khóc như vậy nên nhanh chóng chạy tới ôm ngừoi ta dỗ dành
Da : đừng khóc nữa mà em xin lỗi sẽ ko lớn tiếng với chị nữa....... *ôm chặt* tại em lo lắng quá nên mới như vậy....
Vì rối quá ko biết làm gì nên Dahyun nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Sana lên rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Sana.
Còn Sana thì hơi bất ngờ nhưng củng từ từ nhấm mắt lại và đáp trả nụ hôn.
Dahyun kéo Sana lên đùi mình để dễ hôn hơn và bắt đầu đẩy nụ hôn đi xa hơn. Dahyun mút nhẹ môi Sana, hết môi trên rồi tới môi dứoi cứ thế mà mút như một loại kẹo rất ngon lành. Từ từ tách môi của Sana ra, đưa lưỡi mình vào để tìm lưỡi của Sana. Sana có hơi giật mình vì nụ hôn được đẩy đi xa thế này nhưng củng không ngần ngại đưa lưỡi của mình ra dạo chơi với lưỡi của Dahyun. Sana ngồi trên đùi Dahyun tay ôm lấy cổ của Dahyun mà kéo lại gần mình còn Dahyun thì ôm chặt lại eo của Sana kéo cô ấy lại gần mình hơn....
Hai ngừoi cứ hun nhau tới khi cần bơm oxy vào phổi thì mới rời môi nhau ra......
Sau khi rời ra Dahyun khẽ thì thầm vào tai Sân khi hai ngừoi vẩn còn ôm nhau...
Da: em xin lỗi... sau này sẽ bảo vệ chị tốt hơn....Vợ iu......
Sana thì khẽ đỏ mặt khi nghe Dahyun gọi mình là ' Vợ iu ' nhưng củng ngầm đồng ý bằng cách ko nói gì nhưng dụi đầu vào vai Dahyun.
Dahyun thì khỏi nói vui tới mức nào. Cô ôm chặt lấy Sana trong lòng mình
Da: chị đói không?! Em tìm cái gì cho chị ăn nhá??
Sa: đói~~~ *aegyo*
Dahyun chính thức gục ngã.... hun cái chốc lên má Sana rồi đi ra ngoài kiếm đồ ăn cho Sana
Da: chị ngủ tý đi tiết sau tụi mình ko có tiết, tiết tự học nên khỏi lo..
Sa: Uhm~~