Chung Sống (p1)

700 35 0
                                    

Vì chap này hơi dài nên tui chia ra thành hai part nha mấy thím!!!

Sau khi phân chia rõ rằng thì cả đám quyết định tắm rữa, xếp phòng.

*Phòng Somi & Dani*
Dani: vậy em sắp xếp đồ đi nhá chị đi tắm.
Somi: Vâng *cười*
Dani nhìn cái con người trắng bốc đó cười mà ko chịu nói nên bay qua hun một cái vô má somi. Hôn xong vọt lẹ vô toilet.
Somi: ơ *đỏ mặt-ing*

Còn Dani sau khi vào trong toilet thì trược theo cánh của mà ngồi dưới đất, mặt mài thì đỏ quét, cười ko thấy tổ quốc.
Thật ra từ lúc Somi vô nhà nhìn thấy cái con người trắng bóc tóc nâu vàng, hai cái má phúng phính đó thì đỗ ng ta rồi. Người gì đâu mà dễ thương quá chừng ,thật ra lúc somi bảo mình là vợ của dani thì sém chút nữa nó nhãy tưng tưng như con thần kinh rồi mà kiềm chế lắm mới giữ đc một chút hình tượng. Xua đi mấy cái ý nghĩ vừa nãy dani đi vào tắm lẹ để 'vợ' còn tắm nữa.
Còn về Somi khi đc Dani hôn xong thì ngồi thẫn thờ ra đó, tay ôm mặt. Ai ko bít nhìn vào tướng nó bị ăn tát. Mặt thì đỏ quét ko có một tý cảm súc. Sau một hồi vía vi vu nơi nà thì củng đã quay về vs MiMi. Tiếp tục xếp đồ.
Dani tắm xong đi ra
Dani: e..em vào tắm đi...i
Ko dám nhìn mặt Somi. Dani sợ Somi sẽ giận mình vì hôn cô ấy nhưng lúc Somi đi ngang qua Dani ghé lại hôn lên má của Dani một cái. Dani thì ôi thôi hồn bay phách lạc

*phòng Dahyun & Sana*
Dahyun: nè vô đi tui đi tắm nhá
Sana: ờ
Sau khi Dahyun tắm xong thì Sana vào tắm. Trong lúc Dahyun nhận đc 1 cuộc đth :
-Alo?
- Con là Dahyun phải ko?
-Vâng ạ con là Kim Dahyun. Bác là...
-Ờ ta là appa của Sana định gỏi hỏi coi hai đứa thế nào.
-dạ chào bác
- Ta định nói vs con là hãy chăm sóc cho Sana thật tốt nhá. Con bé nhìn nó vui vẻ vậy thôi chứ nó từ nhỏ đã phải chịu một cú sốc rất lớn. Thật ra lúc nó 4 tuổi có một lần bị bắt cóc tận 2 tuần vì vậy mà nó bị trầm cảm trong một thời gian dài. vì ko mún nhắc lại chuyện đó làm nó nhớ lại ký ức đáng sợ đó nên ko ai nhắc tới chuyện đó nữa nhưng con là chồng nó thì ta mong con sẽ quan tâm nhìu hơn đến cảm xúc của nó nhé. Nó ko giỏi thể hiện cảm xúc của mình đâu lúc nào củng ôm đau khổ và chuyện buồn một mình nó thôi.
-v.vâ..vâng ( từ nãy h ngồi nghe appa của Sana kể mà Dahyun tự hứa vs bản thân mình sẽ chăm sóc cho Sana nhìu hơn, thật ra thì Dahyun củng hơi đỗ Bếu từ lúc mới gặp vì con người đó gì mà......đẹp quá chừng...)
-thôi khi khác gập nhau thì nói típ nhá tạm biệt!
-vâng ạ chào bác
- à quên nói con gọi ta là appa đc gòi
-vâng ạ con sẽ chăm sóc Sana thật tốt thưa appa
Sau khi appa của Sana tắt máy thì Dahyun vẫn còn thẫn thờ ngồi đó. Cô ko ngờ Sana lại trãi qua những chuyện như vậy. Trong lúc đó Sana tắm xong ra kiu Dahyun
Sana: Dahyun xít qua cho tui nằm coi ngồi gì mà giữa đường giữa xá đậy chời...Dahyun.. Dahyun*lây lây*
Dahyun: ơ xong rồi hả vậy nghĩ ngơi một tý đi Sana: à ờ cảm ơn *tốt dữ bây*
Nói rồi dahyun nhít sang 1 bên chừa chỗ trống bên cạnh cho sana.
Sana cảm thấy lạ về cách cư xử của Dahyun mà thôi củng mặc kệ cô mệt lắm rồi chỉ mún ngủ thui. Nằm lên một tý Sana đã ngủ mất chỉ còn Dahyun đang suy nghĩ về việc của appa nói vs mình. Lát sau nhìn qua thì thấy khuôn mặt say ngủ của Sana. Sana kute lắm nha, môi thì chúm chím có tý siếu, mắt to hai mí ( ganh tỵ quá đi), mũi cao, trắng, cả cái giọng choe choé đó nữa. Trong vô thức tay của Dahyun vuốt nhẹ cái má phúng phính của Sana. Nhìn như con sóc ấy!(thì tụi nó cùng loài mà) Sao trong lòng của Dahyun lại dân lên một cảm giác lạ lắm. Thương hại? Không, chắc chắn ko!! Vậy ko lẽ...yêu. Nhưng mà.... Suy nghĩ quá nhiều nên Dahyun chìm vào giấc ngủ từ nào ko biết nhưng tay vẫn đặt trên má sana...

End part 1

Vị Hôn PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ