Chương 63: Rừng Hắc Ám (Nhất)

4.9K 266 0
                                    

Khi đã ăn no, Đản Đản vươn vai ưởn ngực.

"Ngươi nói ngươi là một đại phu, vậy tại sao lại phái ngươi tới?" Ngu Hoàng.

"Ta làm sao biết? Đây là mệnh lệnh của Công Chúa, dĩ nhiên ta phải làm theo!" Đản Đản.

"Ngươi biết nhiều cơ mật quân sự như vậy, sợ rằng không chỉ là thân phận đại phu thôi!" Ngu Hoàng âm lãnh nhìn chằm chằm Đản Đản.

"Ta là Thái Y của Công Chúa , cũng là gia thần của Công Chúa, trong Triêu Quốc có thể cũng chỉ có một mình ta được chức vị đặc thù như vậy !" Đản Đản dương dương tự đắc.

"Thái Y sao?" Ngu Hoàng nghĩ tới, Công Chúa Triêu Quốc là người 'khoáng thế kỳ tài'* của Triêu Quốc, phụ hoàng của nàng vì nàng lập rất nhiều đặc quyền, việc "Thái Y" này hẳn cũng là một trong số đó, như vậy xem ra, ngươi này mới nhìn qua chỉ là một nam hài mười lăm mười sáu tuổi nhất định có chỗ hơn người, nếu không thì tại sao tuổi quá trẻ lại có thể lên tới chức Thái Y của Công Chúa chứ ? Hơn nữa, Thất tỷ cũng từng nhắc qua với ta nhân vật này, nhưng lại một mực tránh né gì đó.

*: kỳ tài có một không hai, không ai sánh bằng.

"Hừ! Xem ra y thuật của ngươi rất cao? !" Ngu Hoàng.

"Dĩ nhiên!" Đản Đản thiệt tình là không biết thẹn.

"Tông sư của ngươi là người nào?" Ngu Hoàng.

"Hì hì! Sư Phó ta là..." Đản Đản đột nhiên nghĩ đến, Sư Phó từng dặn dò qua không nên tùy tiện bại lộ thân phận, chỉ là lo lắng người lúc còn trẻ có vô số kẻ thù, sau này sẽ có kẻ tìm đồ đệ của người gây phiền toái, hơn nữa Cổ Độc Môn cùng Chu Tước Chí Quốc là một phe, Sư Phó chính là người của bọn chúng hại chết, nếu như để nàng biết thân phận mình, thì làm sao còn có thể báo thù cho Sư Phó, vậy cũng thật phiền toái!

"Sư Phó ta là thủ lãnh ngự y ở Triêu Quốc ! Là hắn ra sức giứp đỡ ta được làm Thái Y!"

"Thì ra là như vậy." Ngu Hoàng cảm thấy hợp lý.

"Nãy đến giờ đều là ngươi hỏi ta, bây giờ nên là ta hỏi ngươi." Đản Đản - "Nơi này là địa phương nào?"

"Nơi này là Chu Tước lâm, truyền thuyết là nơi có thượng cổ thần thú của Chu Tước - Tê Tức." Ngu Hoàng ngược lại cũng dứt khoát.

"Nơi này đã đến gần quốc gia của ngươi, ngươi hẳn biết làm sao ra khỏi nơi này!" Đản Đản.

"Nơi này là nơi ở của thần thú, không ai dám đến gần, ta cũng là lần đầu đến đây, bất quá, dựa vào phương vị ở đây, lối ra hẳn ở thác nước phía Nam." Ngu Hoàng.

"Vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh lên đi!" Đản Đản mừng rỡ.

"Đi? Há là chuyện dễ dàng như vậy sao?" Ngu Hoàng.

"Thế nào? Chẳng lẽ nơi này có dã thú? Ngươi nhất định là có võ công, có thể đối phó đích mà!" Đản Đản.

"Nơi này ở đều là quái điểu cự hình(to lớn), đến mỗi đêm liền đi ra kiếm ăn, ngươi ta cũng sẽ là món ngon trong miệng chúng, hơn nữa nơi này từng là bình phong che chở Chu Tước Chí Quốc, bày rất nhiều mê trận, chiến tranh nhiều năm liên tục đã đem trận pháp làm rối loạn cả, bây giờ mê trận ở đây đều là cạm bẫy hại người, chỉ bằng ta và ngươi- sức lực hai người, sợ rằng. . ." Ngu Hoàng.

[BHTT][Edit Hoàn] [CĐ]Công Chúa Đón DâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ