Chương 33: Chuyện xưa năm cũ.

6.8K 356 6
                                    

Hoàng Hậu tiếp nhận hộp gõ nói: "Ta nhớ rõ vật này là do ta đích thân làm, đưa cho muội là thứ đựng bánh phù dung. Nàng nói trừ phi nàng chết, bằng không vẫn mang bên người. Bây giờ.........."

"Nhiều lời vô ích, ái phi cứ mở ra trước đã" - nhìn cảnh tượng bi thương này Hoàng Thượng cũng đau buồn.

Hoàng Hậu liền gật đầu, từ trên búi tóc lấy ra một trâm ngọc như ý, đặt vào hộp gỗ, vừa vặn khóa, chiếc hộp liền mở ra. Tư Vực cùng ba người còn lại nhìn đến dài cổ, trông đến mòn mắt thử xem bên trong chiếc hộp kia chứa bảo bối gì.

Kỳ thật, trong hộp kia chỉ có một phong thư cùng một quyển trục. Hoàng Hậu trầm tĩnh mở phong thư ra, đọc đi đọc lại nội dung bên trong đó, xúc động dạt dào.

" Ái phi? Sao lại vui mừng thế?" - Hoàng Thượng nhìn thấy Hoàng Hậu biểu tình thoải mái bèn hỏi.

" À! Hoàng Thượng à người này cả đời viết vẽ tùy tiện, chí có trước lúc chết mới chịu viết cho chỉnh tề!" - Hoàng Hậu nói.

" Ha ha! "- Hoàng Thượng nghe xong cười gượng.

" Nàng ta nhất định đã tìm được phương pháp giải độc!" - Hoàng Thượng nói.

" Hoàng Thượng sao lại khẳng định như vậy?"- Hoàng Hậu cất bức thư đi đoạn hỏi.

" Ha ha! Người quật tình như muội muội, há lại cam tâm không giải được độc "phi tiên" này hay sao? Nàng ta nhất định là đã tìm ra phương pháp, chỉ là không thể hoàn thành thôi!" - Hoàng Thượng nói.

" Mẫu hậu! Di nương thật sự đã đem phương pháp biết lại trong thư sao?" - Tư Vực nôn nóng.

" Vực Nhi đừng vội, di nương ngươi dĩ nhiên là tìm được rồi, ở trong thư đã nhắc tới" - Hoàng Hậu bình tĩnh nói .

" Vậy thỉnh mẫu hậu mau nói rõ, mặc kệ là phương pháp này có khó khăn bao nhiêu, Vục Nhi sẽ nhất định tìm cho bằng được!"- Tư Vực nói.

" Vực Nhi không cần nóng vội, phương pháp này vừa đơn giản lại không nguy hiểm, chỉ là thời điểm chưa tới thôi, di nương chính là không chờ dược đến thời điểm đó, âu đây cũng là ý trời!" - Hoàng Hậu tiếc hận nói.

" Việc này....Mẫu Hậu......"- Tư Vực còn muốn hỏi thêm...

" Hài nhi à! Vi nương biết ngươi hiếu thuận, ngươi yên tâm, mẫu hậu chắc chắn sẽ chữa khỏi mà, chỉ là thời cơ chưa tới thôi." - Hoàng Hậu an ủi Tư Vực, quay sang nói với Hoàng Thượng - " Hoàng Thượng, thần thiếp có một yêu cầu quá đáng, Hoàng Thượng có thể đáp ứng?"

" Ái phi cứ nói đừng ngại!" - Hoàng Thượng nói.

"Đản Đản đích thị là đồ đệ duy nhất của muội muội, ắc hẳn đã nhận hết trân truyền, giờ lại không chốn nương thân, thần thiếp khẩn xin hoàng thượng thỉnh Hoàng Thượng cho hắn sống trong cung. Nếu hắn muốn dạo chơi tứ hải, cũng thỉnh Hoàng Thượng cho hắn được phép." - Hoàng Hậu nói.

" Trẫm biết ý của ái phi" - Hoàng Thượng dứt lời liền gọi tiểu thái giám tới hạ chỉ, "Hạ chỉ! Từ hôm nay trở đi..phong.... Đản Đản..........."

Mới nói tới câu đầu, Hoàng Thượng liền thấy Tư Vực ánh mặt chờ đợi gắt gao chằm chằm nhìn mình, nhìn thấy bảo bối ánh mắt khẩn cầu nhìn mình, đương nhiên người làm phụ thân hiểu được ý nàng, cho nên thuận nước đẩy thuyền ....

[BHTT][Edit Hoàn] [CĐ]Công Chúa Đón DâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ