Chương 2: Một Chút Cảm Động (Phần 2/2)

13.1K 749 72
                                    

" Phi Tiên!" - Đản Đản đáp.

Vừa nghe hai từ Phi Tiên, Tư Vực nghe như sét đánh ngang tai, nhất thời thất thần. Bởi vì chính mẫu thân nàng cũng đang trúng loại kỳ độc này. Loại độc này độc tính kỳ lạ, người bị trúng độc chẳng khác gì người thường, lại còn bách độc bất xâm, nhưng sáu năm sau lập tức mất mạng, hơn nữa một chút dấu tích cũng không có. Trước giờ, Tư Vực đem toàn bộ hy vọng đổ vào Dược Vương - người mà giờ đây cũng không tài nào giải được kỳ độc này mà đã qua đời, xem ra, mẫu thân nàng đành phải bó tay chịu chết mà thôi.....

Đản Đản nhìn bộ dạng hồ bay phách lạc của tiểu mỹ nhân, trong lòng cũng có chút cảm thán - " Tỷ tỷ thật sự là người tốt, cũng vì Sư Phụ ta tiên du mà đau lòng!" - Đán Đản nói.

" Thật sự là không thể giải được?" - Tư Vực cơ hồ nước mắt tuôn rơi.

" Để giải độc Phi Tiên, duy chỉ có Minh Linh Xử Nữ Huyết, Sư Phụ tìm khắp thiên hạ vẫn không thấy, bởi căn bản là không thể tim ra được, người từng nói với Đản Đản, cái gọi là Minh Linh Xử Nữ Huyết chính là thứ tồn tại giữa nhân gian và âm phủ - máu của xữ nữ Minh Linh tộc. Tuy nhiên, cũng chính vì Minh Linh huyết đó mà Minh Linh tộc đã sớm bị người trong giang hồ truy sát, dẫn đến diệt vong. Nhân gian tương truyền rằng, Minh Linh huyết này có thể giải được bách độc, hơn nữa còn kéo dài tuổi thanh xuân, nhưng thật ra chỉ toàn là đồn thổi. Ngoài ra thì Đản Đản cũng biết là, Sư Phụ trong những năm tháng cuối đời kỳ thật rất vui vẻ, trừ việc lo lắng cho Đản Đản thì thật chẳng còn có gì bận tâm''. – Đản Đản trả lời.

Làm sao lại có cái gọi là Minh Linh Xử Nữ Huyết chứ! Đều là tin đồn nhãm! Mẫu thân từng nói qua, chỉ có Dược Vương mớt biết cách giải độc! - Tư Vực tự mình suy nghĩ, - " Ngươi là truyền nhất duy nhất còn lại của Dược vương, ngươi nhất định phải biết!"

"Ta......Sư Phụ trước lúc lâm chung trừ việc dặn dò Đản Đản thì kì thật chuyện gì cũng chưa nhắc đến, cũng như chưa hề nói đến chuyện thuốc giải độc!" - Đản Đản nói.

"Thật là không có? Vậy Sư Phụ ngươi đã dặn dò ngươi cái gì?" - Tư Vực truy vấn.

"Sư Phụ nói là Đản Đản phải dốc hết sức cứu trị cho người bị Cổ Độc Môn đã thương, còn muốn Đản Đản là sinh thần mười lăm trở về Linh Sơn tảo mộ cho lão nhân gia người, còn có....còn có chính là......." - Đàn Đản nói.

"Còn có! Còn có cái gì?" - Tư Vực nhất quyết không buông tha hỏi.

"Còn có.......còn có, Sư Phụ nói, đợi khi nào Đản Đản cưới thê tử, có người quản giáo thì người mới không theo Đản Đản vào giấc mơ nữa !" - Đản Đản xấu hổ nói.

Tư Vực nghe Đản Đản nói những lời này, chợt nhớ đến đêm đó Đản Đản nói mớ thấy thật là buồn cười, vì vậy mà cảm giác bi thống cũng giảm đi không ít.

Vì muốn thoát khỏi không khí xấu hổ này, thế nên Tư Vực liền nhờ Đản Đản kiểm tra vết thương bên sườn cho mình.

" Đau không?" - Đản Đản lấy tay đụng đụng vào bên sườn của Tư Vực, làm Tư Vực bất giác co rụt người lại. Kỳ thật, không phải là đau, mà chẳng qua là phản xạ tự nhiên mà thôi, nhưng khiến cho người ta....một nữ hài tử như người ta....không biết phải làm như thế nào.

[BHTT][Edit Hoàn] [CĐ]Công Chúa Đón DâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ