Tần Chỉ Ái nhanh chóng mở cửa, nhìn thấy Cố Dư Sinh đứng trước cửa.
Hắn cởi áo khoác ra, tiện tay khoác lên cánh tay, áo sơ mi của hắn nhăn nhúm, trước ngực còn có một vài giọt máu, dưới nền áo trắng lại đặc biệt chói mắt.
Con ngươi đen kịt của Tần Chỉ Ái nhìn người hắn một vòng, đang đến cánh tay, bả vai, đùi, có vài nơi có vết giày, cô cũng không sợ hắn, liền đi đến trước một bước, đưa tay sờ soạng người hắn: “Anh không bị thương ở đâu chứ?”
Cô đụng vào người hắn, cả người Cố Dư Sinh lại theo bản năng trở nên căng thẳng, hô hấp của hắn dừng lại trong chốc lát, liền đưa tay nắm chặt cổ tay cô, vừa rồi còn định nói không có gì, ánh mắt hắn đã bị một vòng hồng hồng trên cổ tay cô thu hút sự chú ý.
Hắn nhíu nhíu mày, bắt cổ tay còn lại, trên đó cũng có một vòng như vậy.
Đây là do bọn chúng không chỉ tổn thương cổ của cô mà còn trói cô?
Lồng ngực của Cố Dư Sinh bỗng dưng có một sự tức giận trào lên, hắn chỉ chỉ nhà vệ sinh, đẩy Tần Chỉ Ái vào một cái: “Vào chờ anh thêm một chút, anh đánh thêm vài cái nhẹ thôi!”
Nói xong hắn liền đem áo khoác ném về phía Tần Chỉ Ái, quay người lại liền bắt lấy tên cách chân mình gần nhất, mắt không chớp đạp lên người đó.
Một tiếng hét thảm thiết, Tần Chỉ Ái cầm áo khoác của Cố Dư Sinh, mới để ý đến cảnh tưởng trong phòng khách.
Quả thật là vô cùng thê thảm, bừa bộn.
Tủ, bàn ghế đổ lổng chổng, trên đất đổ đầy đồ sứ và những mảng kính bể.
Mấy người cao to nằm la liệt trên đất, giãy dụa, không đứng lên nổi, có người khóe miệng còn chảy máu, mũi cũng chảy máu.
Vương Nhất lúc nãy còn đang hớn hở rạo rực giờ mặt mũi sưng vù, ngâm nga “Ai u ai u.”
Tình cảnh thảm thiết như vậy, không biết Cố Dư Sinh đánh cái gì, mấy người kia cũng không thể đánh trả nổi, lại bị hắn đạp một cái, đá một trận thô bạo, mới kêu thảm thiết.
Hắn đưa lưng về phía Tần Chỉ Ái, vỗ vỗ vết chân của ai đó trên người mình, sau đó quay người về phía nhà vệ sinh.
Hắn thấy cô đứng ở cửa, cau mày hỏi: “Không phải đã bảo chờ rồi sao?”
Tần Chỉ Ái bị một loạt những cử động của hắn làm cho ngây người, chỉ nhìn hắn không lên tiếng.
Cố Dư Sinh đi tới trước mặt cô, lấy áo khoác nói câu “Đi thôi” liền đi về phía cửa.
Tần Chỉ Ái đứng vài giây mới định thần lại, vội vàng đuổi theo hắn.
Lúc cô sắp đuổi kịp hắn, bỗng nhiên hắn lại ngừng bước chân, cô buồn bực nhìn hắn một chút, thấy hắn nhìn chằm chằm phía sau cô, vẻ mặt bỗng trở nên cực kỳ ác liệt.
Tần Chỉ Ái vừa định lên tiếng hỏi: “Làm sao vậy?” Cố Dư Sinh bỗng nhiên nhảy đến trước mặt cô, kéo cô vào trong lồng ngực, ôm lấy cô, nhanh chóng xoay người, rồi cùng cô nghiêng người về một hướng.
Sức của hắn rất mạnh, vì quán tính, thân thể của cô nghiêng một hồi, bắt được bờ vai của hắn, vẫn chưa hoàn toàn giữ vững thân thể đã nghe một âm thanh sắc ngọt của lưỡi dao xẹt qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
P1- Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày - Diệp Phi Dạ (đang update)
Fiksi RemajaLại thêm 1 truyện nữa cùng đếm tiếp :)) của tác giả Diệp Phi Dạ vô cùng hot và hưởng ứng rất nhiều từ độc giả - mọi người hãy đọc qua văn án rồi cho nhận xét nhé để tăng cường dịch cho truyện nè nhé ???????????? ???? Một hồi ngoài ý muốn, cô và anh...