Chương 4- Cuộc gặp gỡ của số phận

73 7 12
                                    




Tác giả: Phong Yi

Pairing : MyungYeol, WooGyu, YaDong ( đừng tin cái này nha =)) )

Nhân vật hư cấu: không có

Note: PG-17

Description: Cuộc gặp gỡ đầy tính sắp đặt của số phận. Chẳng ai ngờ được chúng ta lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.

Lee Sung Yeol đã không thể tiên đoán được dù cho cậu ta đã sống qua bao nhiêu thế kỉ.


-------------------------


SungGyu biến mất lặng lẽ khỏi con ngõ Daekyun, y hệt khi cách anh ấy xuất hiện. Cánh cửa tiệm đóng chặt bưng với mảnh giấy hồ dán bên ngoài. Nó vẫn cũ kĩ như trước và cọt kẹt theo từng lần đóng mở. DongWoo đặt tay lên cánh cửa, đôi mắt cậu buồn rượi, một ánh buồn người ta hiếm khi thấy.


- Chuyến này có vẻ không mất công dã tràng  nữa rồi ?

DongWoo quay phắt lại phía sau mình ngơ ngác. Một người đàn ông lạ xuất hiện ngay phía sau cậu tự khi nào mà cậu chẳng hay biết. Gương mặt khuất sau chiếc mũ rộng vành đầy tính quý tộc. Từ người đó đưa đếnmột mùi hương Dongwoo quen thuộc vô cùng nhưng chẳng thể nào nhớ ra. Cậu nghiêng nghiêng chiếc đầu, cố gắng nhìn vào gương mặt dưới chiếc mũ.
- Anh là ai ? Là người quen của ông chủ SungGyu ư?

DongWoo hỏi người nọ, vì cậu chưa từng nghe SungGyu đề cập bất cứ điều gì về những người thân thích. Cứ như thể ông chủ của cậu ngay từ đầu luôn là người tứ cố vô thân.
- Ồ-  Người đàn ông kia nhẹ thốt lên, khóe môi giương lên điệu cười nửa vời.-  Người quen ư ? Còn hơn là thế ý chứ !.
- Vậy thì hẳn là họ hàng thân thích rồi... thảo nào hai người có chút gì đó rất giống nhau....- DongWoo nói, chẳng hề đề phòng.
- Người thân ? Giống nhau? Này, Ta mà mắt hí giống như hắn ta sao ?
Thấy Người nọ đột nhiên có chút không hài lòng, DongWoo xua xua tay chối bay chối biến.
- Không, không phải bề ngoài, anh đội mũ kín như vậy, còn áo choàng măng tô đen thế, tôi nhìn còn không rõ, sao dám phán bừa. Ý tôi là ..là ..khí chất của hai người. Đúng vậy!,  khí chất giống nhau, tôi chưa từng gặp qua ai khác mà có cảm giác như vậy ấy.
- Chưa từng gặp ư ? – Thoáng chút ngạc nhiên trên gương mặt, pha lẫn nét phức tạp trong đấy mắt. Người lạ mặt như định nói gì thêm rồi lại thôi. Thay vào đó là một nụ cười khó hiểu.

- Hắn ta, Kim SungGyu có nói là sẽ đi về đâu không?
DongWoo lắc đầu. Cái lắc đầu trong dự liệu của người đối diện.

Lần theo SungGyu thật không dễ dàng gì. Một kẻ đã chết rồi sống lại, sau bao nhiêu lần chẳng còn vương lại chút mùi nào của cái chết hay sự sống. Tuy có chút thất vọng khi đây không biết là lần thứ bao nhiêu, anh  để lỡ mất hành tung của SungGyu, nhưng lần này, anh hài lòng khi vô tình tìm lại được một thứ khác.

- Anh ..... – Người đàn ông nọ đặt một tay lên vai Dongwoo.

DongWoo ...DongWoo ......

[Fanfiction][INFINITE fanfic- all members] - AeoN ( bất tử )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ