Pair: WooGyu, MyungYeol, Yadong ( thôi đừng tin cái này =)) )
Fandom : INFINITE
Author: Phong Yi
Description : Tên oắt con Busan láo toét mang trên mình biết bao nhiêu là vết thương cả cũ lần mới. Những vết bầm tím lớn, tụ máu như thành một phần không bao giờ tan trên thân thể nhỏ bé, đen đúa.
------
SungGyu phiền muộn vứt đống tiền lẻ còn lại lên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, được kê nép vào tường, ngay phía cánh cửa ra vào. Bình hoa đặt trên đó đã khô quắt cành lá từ bao giờ. Sắc hoa tàn úa, chỉ chực vỡ vụn nếu như có ai chạm đến. SungGyu đứng nhìn bao quát căn phòng chật chội, khó chịu giơ chân gạt chiếc ghế nhìn qua có vẻ ọp ẹp sang một bên để bước vào sâu bên trong. (anh chắc mình sẽ không đời nào ngồi lên chiếc ghế kia) Căn phòng chẳng còn gì thêm ngoài một chiếc giường khiêm tốn đặt trong góc tối. Anh mong nó không quá cứng hoặc mục nát bởi mối mọt lâu ngày.
Chỗ này chắc chỉ tốt hơn cái quan tài hồi đó mà thôi. SungGyu nghĩ với cơn ớn lạnh chợt xẹt qua đâu đó trong đầu khiến anh ngay lập tức lạnh sống lưng. Anh nhẹ lắc lắc đầu, hai tay khẽ vò mái tóc. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ rũ bỏ được quá khứ tàn bạo cho đến khi anh chết. Nhưng SungGyu không thể chết, vậy nên những ám ảnh đó cũng hứa rằng chúng sẽ theo anh vĩnh viễn.
– Đúng là tiền nào của nấy.
Quay trở lại với cái thực tại bị gạ thuê chỗ này với 30.000 won trong ba ngày, không phục vụ tận phòng, không đèn điện được trang bị, anh nghĩ mình chẳng còn sự lựa chọn nào tốt hay lâu dài hơn, nếu không là những mỏm đá cứng lạnh, khô sắc bên bờ biển ngoài kia đang đón chờ.
"Mình nhất định phải tìm ra thằng oắt con đó" – Anh kiên quyết.
Nhưng nếu SungGyu không gặp lại được thằng nhóc "lươn lẹo" kia thì cái tương lai ngủ nơi đầu sóng ngọn gió là hoàn toàn có thể, và nếu có phải di chuyển đến nơi khác thì cũng chỉ có đi bộ mà thôi. SungGyu cần đống giấy tờ trong túi xách đấy nếu muốn tìm một công việc, rồi thuê một nhà trọ tử tế hơn. Ít ra nên có một cái chứng minh nhân dân, bởi kẻ lưu lạc không có giấy tờ tùy thân chứng minh danh tính thường chẳng bao giờ đủ tin tưởng để được thuê làm gì.
SungGyu tặc lưỡi. Anh nhìn về phía chiếc cửa sổ duy nhất trong căn phòng bị đóng kín mít rồi lại lắc đầu lần nữa. SungGyu bước nhanh về chiếc giường đơn trong cái tối mò của không gian, thả mình ngồi xuống chiếc giường hòng ngủ sớm cho rồi. Sáng mai anh sẽ ra bến xe thật sớm.
– Khụ Khụ ... chết tiệt ..khụ ..khụ ...
SungGyu một tay bịt miệng, một tay khua khua đống bụi mù mịt bay lên từ chiếc ga giường có vẻ cũng lâu rồi không có người giặt giũ, thay mới. Anh đứng dậy khỏi chiếc giường, cố tìm lấy một khoảng thoáng đãng mà thở. Vậy là anh nhanh chóng bước về phía cửa sổ, toan mở toang nó ra, đón chút gió của vùng cảng biển vào phòng.
– Quái quỷ thật !!
SungGyu thốt khẽ lên chửi thề khi cánh cửa sổ được anh mở ra, ngay lập tức "rụng" xuống. Anh theo phản xạ, rụt chân lên tránh né cánh cửa gỗ, mục ruỗng, vỡ tan tức thì khi vừa va xuống sàn. Ngay chỗ cánh cửa rơi, cũng để lại một vết lõm lớn trên sàn, kéo theo nhiều vết xước dễ nhận ra. Giờ thì ánh sao ngoài chiếc cửa sổ lại chính là những "cái đèn" duy nhất SungGyu có trong căn phòng này. Dù sự thực, "cái đèn" ấy có bao nhiêu đi nữa cũng chẳng giúp ích gì nhiều. SungGyu đã nhìn đến phát chán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][INFINITE fanfic- all members] - AeoN ( bất tử )
FanficName : AoeN Author: PhongYi Gender: fanfic Fandom: INFINITE Truyện 1. Kim Sung Gyu, không thể chết. Tiết tử : Mở mắt mệt mỏi sau một đêm thực chất không hề ngủ, Kim Sung Gyu liếc nhìn bản thân trong chiếc gương đồng cũ kĩ đặt ngay cạnh giường. Vẫn g...