Chương 3 - Ân Nhân

51 6 0
                                    

Name : AoeN
Author: Ph-YiGender: fanficFandom: INFINITE


Chap 3: Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tan, nhưng không thể vì tâm trạng tiếc nuối phút chia ly mà khiến niềm vui không trọn vẹn.

------------------

Hôm nay Dongwoo thấy Ông chủ của mình lại vứt cái gì đó ở thùng rác, một cách đầy đáng ngờ. Thực ra ông chủ của cậu luôn kì lạ một cách đáng ngờ như vậy.

Dongwoo nhớ đến tháng trước, khi Sung Gyu đi vắng, chỉ còn Dong Woo ở lại trông cửa hàng. Trong lúc dọn dẹp rác rưởi rồi đem chúng vứt đi, cậu vô tình thấy chiếc áo mà cậu chắc chắn Sung Gyu dã mặc nó hôm trước trong sọt rác sau nhà. Dong Woo kì quái cầm nó lên và hoảng hốt ngay khi cậu thấy chiếc áo đó toàn máu....

– Ôi mẹ ơi, – Dong Woo đã thốt lên như vậy. Rõ ràng lúc sáng, cậu trông Sung Gyu rất khỏe mạnh cơ mà.

Thế nhưng, đến khi Sung Gyu trở về, Dong Woo cũng không nói gì về chuyện cái áo. Suy nghĩ của cậu có đột nhiên phức tạp lạ thường.

Ông chủ này, – Dongwoo ngỏ ngập ngừng – Ông học nghề thuốc từ ai vậy ?

.

Gia đình tôi vốn hành nghề về y dược, đến đời tôi, chỉ còn là cắt thuốc và buôn bán dược liệu – Anh suy nghĩ nhanh chóng rồi đáp lại. Vẫn tập trung vào quyển sổ ghi chép thống kê các loại thuốc trong tiệm.

.

.

Vậy ....liệu có thuốc nào mà trị vết thương sau..... một đêm mà lành lặn không ?

SungGyu nhìn Dongwoo ngạc nhiên, thế rồi anh ném ra một câu đầy chê cười.

Làm gì có thứ thuốc ấy. Cậu mơ ngủ đấy à ?

.

Không có sao ? – Dongwoo kiên trì hỏi lại.

.

.

Cậu ấm đầu rồi, Jang Dongwoo. Quay ra làm việc cho tôi.

.

Dongwoo ngoan ngoãn không dám hỏi thêm. Cậu chỉ thi thoảng lại lén lút nhìn SungGyu rồi để quay ra trầm tư suy nghĩ. Mải nghĩ ngợi, Dong Woo còn chẳng phản ứng gì trước tiếng gọi của Sung Gyu. Khiến Sung Gyu cau mày gọi lại lần thứ tư. Tiếng gọi lớn hơn.

– Này, Jang –Dong- Woo.

.

Dong Woo giật mình quay ra.

.

– Nước thuốc được rồi kia kìa, nghe thấy không, đi chắt đi. – Sung Gyu nói, có chút nghiêm khắc. Anh tự hỏi, không biết vì sao Dong Woo hôm nay như người trời hạ xuống nên tâm hồn vẫn đang lơ lửng trên mây.

Đáp lại Sung Gyu vẫn là tiếng dạ có chút vụng về như trước.

– Xong mang ra đây, tôi muốn xem chất lương thuốc một chút. – Sung Gyu bắt đầu chú tâm hơn vào công việc của hàng thuốc. Anh nghĩ rằng có lẽ nhờ sự xuất hiện của Dong Woo, anh có thể trải qua 15 năm sống ở đây một cách cần mẫn và bình thường hơn. Dạo này, Sung Gyu cũng bắt đầu ăn uống trở lại, như tập cho một thói quen bình thường mà người thường nào cũng làm. Nó một phần giúp anh lấy lại được vị giác tốt hơn, thay vì chỉ có nếm thử qua vị của thuốc như trước.

[Fanfiction][INFINITE fanfic- all members] - AeoN ( bất tử )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ