Chương 46

316 7 1
                                    

Chát —-

"Rõ vô dụng!" Hắc y nhân vung tay tát một người, hung tợn đẩy người đó ngã xuống đất.

"Không cần kích động như vậy, kẻ phản chính sẽ chạy không thoát." Trong góc, một nam nhân ngồi trên ghế, lạnh lùng nói. Hắn một thân khôi ngô, ngồi thôi cũng đã cao lớn hơn thường nhân rồi, nhưng hạ thân lại trống không, vô cùng quỷ dị, nhìn kỹ, đúng là không có hai chân.

"Có lần một sẽ có lần hai. Nếu có thể bị bỏ lại lần đầu, đương nhiên sẽ có lần bị bỏ lại tiếp theo. Công phu đã học hết rồi, mới có theo từ đường cái đã bị phát hiện, sau này còn đòi gì đến Trung Nguyên!"

"Nhưng người Trung Nguyên rất giảo hoạt, sao mà dã man bằng chúng ta, bọn họ không chỉ tai mắt nhiều, ngay cả nhân luân cũng không coi ra gì."

Hắc y nhân quay đầu lại, nhãn thần sắc nhọn như đại bàng, qua diện trá (mặt nạ bảo hộ – QT) cũng làm người ta phải rét lạnh, vô cùng khó chịu. Gã cất giọng the thé: "Ta mặc kệ bọn chúng thiên địa nhân luân thế nào, ta chỉ muốn báo thù cho đệ đệ, ngươi cũng thế! Bất quá ngươi còn hơn ta, ngươi không phải chỉ vì đệ đệ, mà còn là vì mình nữa!" Gã nhìn chòng chọc vào ống quần người kia, đột nhiên cười âm hiểm một tràng, thanh âm rất chối, làm người khác không vui nổi. Kẻ kia nổi giận, ném cả trà trản về phía gã, bị gã gạt nhẹ qua. Nhưng kẻ kia ra tay rất khéo, trà trản tuy vỡ, nước trà vẫn bắn lên người gã.

Hắc y nhân lập tức biến sắc: "Ngột Kiệt, đừng tưởng ngươi vẫn là là một đại tướng Điền tộc năm ấy. Ta hợp tác với ngươi là có phúc cho ngươi, đừng có không biết tốt xấu!"

Ngột Kiệt cười nhạt: "Ngươi cho rằng ngươi là U giáo giáo chủ sao? Bất quá chỉ là một cái góc nhỏ của vùng tây nam, mới chiếm được có một đầu thôi. Tới cái đất Trung Nguyên này, ngươi còn có thể tác uy? Ngoài Thiên Môn, Trung Nguyên võ lâm còn khối người, không thì sao thủ hạ của ngươi có tẹo việc đơn giản thế cũng bị bỏ lại!"

U giáo giáo chủ bị hắn phản pháo, mặt biến sắc, nhưng vẫn kiềm chế: "Ngột Kiệt, đừng nhiều lời nữa! Việc trước mắt của chúng ta bây giờ là trả thù!"

"Tiện thể lập uy ở Trung Nguyên nữa." Ngột Kiệt bật cười một tiếng, không đợi gã nổi giận, từ từ bồi thêm một câu: "Ta có chủ ý này, ngươi muốn nghe không?"

Gã dỏng tai lên: "Chủ ý gì?"

"Chính là..."

...

Ba ngày sau, Thu Diệp Nguyên đến Diêu Kinh. Đại gia cố nhân tương phùng, đương nhiên vui vẻ vô cùng. Bắc Đường Ngạo đã bày một bàn tiệc rượu tại Vọng Thước lâu để đón hắn. Kỳ thực, lần này Thu Diệp Nguyên đến Diêu Kinh là vì, sau khi tìm được Ngôn Phi Ly, Bắc Đường Ngạo bảo hắn tới. Thứ nhất là để hai người ôn lại chuyện cũ, thứ hai chính là muốn Thu Diệp Nguyên hảo hảo khám cho Ngôn Phi Ly.

Sau khi ba người tụ họp, Thu Diệp Nguyên ở trong phòng Ngôn Phi Ly bắt mạch. Bắc Đường Ngạo đứng một bên, thần thái lãnh tĩnh, nhưng trái lại, bất an không kém Ngôn Phi Ly, không che giấu được vẻ khẩn trương. Chỉ thấy Thu Diệp Nguyên nhăn trán, vẻ mặt đầu tiên là do dự, sau đó là túc mục, tiếp nữa diện vô biểu tình. Tâm trạng Ngôn Phi Ly cũng bất thường. Có lúc, y đương nhiên không hy vọng sẽ phải chịu nỗi khổ sinh con, nếu không thụ thai thật thì tốt. Nhưng một mặt nào đấy, y vẫn mơ hồ chờ mong, trong bụng thực sự có một tân sinh mệnh tồn tại. Tâm sự này, quả là mâu thuẫn.

Đoạn Tình Kết - Thập Thế (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ