Chương 42

276 8 0
                                    

Ngôn Phi Ly về đến nhà, Lưu Thất trông thấy y thì rất kinh hỉ.

"Tiểu Ngôn, ngươi đã về rồi à? Mấy ngày nay ở biệt viện của Bắc Đường vương thế nào? Bắc Đường vương không làm khó ngươi chứ?"

"Không có." Ngôn Phi Ly cười cười, nhảy xuống ngựa. "Sao không thấy Nhã nhi?"

"Nha đầu kia cùng thú y tiểu Viên đến mã trang xem ngựa rồi."

"Có ngựa bị bệnh?"

"Không có. Chỉ là hai con ngựa mẹ đòi đẻ thôi, ta để Viên Thanh đi xem."

Lưu Thất theo y tới chuồng ngựa, buộc ngựa xong, nghiêng đầu quan sát y thật kỹ. "Kỹ quái... Tiểu Ngôn, ta thấy ngươi hình như không giống trước kia?"

"Có sao?" Ngôn Phi Ly nghi hoặc, đứng tại chỗ cho Lưu Thất xoay hai vòng, nhìn từ trên xuống dưới. Có chút buồn cười mà đáp: "Ngươi xem cái gì? Ta có chỗ nào khác chứ?"

Lưu Thất ôm đầu: "Ta cũng chẳng biết nói thế nào."

Hôm nay Ngôn Phi Ly trở lại, Lưu Thật từ xa đã thấy thần sắc y khoan khoái, phong thái bình thản, còn có chút... Hứng thú nói không thành lời. Thần thái thật giống như mèo trộm được thịt, cơm rượu đầy đủ mà nhởn nhơ uể oải. Hơn nữa, mặt mày rất hứng khởi, kẻ ngu độn mới không nhìn ra. Ngôn Phi Ly lại không biết những điều này. Chỉ là, có mấy ngày tiêu dao như thần tiên, có ái nhân ở bên, lại có cả nhi tử làm bạn, không muốn thư thái cũng khó.

"A Thất, ta mệt, về phòng nghỉ trước."

"Hảo. Đến giờ cơm tối sẽ gọi ngươi."

Ngôn Phi Ly mấy đêm liền đều triền miên với Bắc Đường Ngạo, lúc cưỡi ngựa trở về, chạy vội cỡ một canh giờ, người cũng rã rời, xương cốt đau nhức đến kêu gào. Trở lại phòng, ngã xuống giường, lại vô lực đứng lên. Thử vận chuyển thể nội chân khí, tuy khí tức thông thuận, nhưng vẫn không đủ. Hai tay bất giác đưa lên thái dương. Nhớ tới nhiều ngày nay tỉnh lại, khuôn mặt kia đang ngủ bên cạnh, da thịt trơn bóng nhu lượng, mái tóc dài đen như mặc, kinh ngạc phát hiện, ngoài vẻ càng trưởng thành, người kia vẫn lãnh diễm như mười hai năm trước mới gặp.

So với y, mình thực già rồi, năm tháng không lưu tình để lại dấu vết trên y, dường như sợ y quên, không ngừng làm yếu cái cơ thể này để nhắc nhở. Nếu không phải dựa vào mấy phần công lực còn sót lại để chống đỡ, không biết mình hôm nay sẽ trông thế nào. Những năm gần đây, y vẫn chưa từng ngừng luyện công, nhưng nội lực khôi phục đến đây rồi không có tiến triển thêm. Ngôn Phi Ly hiểu, tình trạng y đến nông nỗi này, đã không phải là vấn đề chăm chỉ hay không. Nói lại nhớ, theo lời Thu Diệp Nguyên năm đó, thân thể bị tổn hại quá nặng, bệnh căn vĩnh viễn nan trị.

Ngôn Phi Ly tuy mệt mỏi đầy người, nhưng ngả vào giường rồi vẫn khó có thể đi vào giấc ngủ, chỉ nằm đó nhìn đỉnh giường. Thân thể này so với hắn, e dương thọ đã giảm nhiều, có thể hạnh phúc bên cạnh Bắc Đường Ngạo bao lâu thực chẳng thể biết. Người nọ đắc thiên độc, không chỉ tu luyện một thân nội công, dung mạo trời sinh, còn làm người ta tưởng là thiên nhân. Bản thân chẳng qua là một người phàm, sao xứng với hắn đây?

Đoạn Tình Kết - Thập Thế (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ