Phiên Ngoại 2: Nguyên Đán phụng hiến - Nhật Huy thiên

328 6 0
                                    

Một trản nến sáng, một chén rượu nhạt, một thanh trường kiếm, một... tiểu bát cổ của trẻ con. Hương thơm tử đản hưởng chầm chậm lan tỏa, hơi ấm bao phủ khắp nơi trong gian phòng buổi hoàng hôn.

Một người ngồi lặng lẽ bên bàn, tự rót tự uống. Hắn trông có vẻ trẻ tuổi, bất quá là khoảng hai mươi, một thân hắc sắc thâm y bằng lụa, hoa văn nổi bật hình tinh tú điểm bạch vân, tôn lên vẻ tuấn mỹ vô trù, khí độ ung dung của hắn.

Khẽ động bát tiểu cổ, dùi trống nhỏ tinh xảo đập vào mặt da dê của trống, phát ra tiếng "thùng thùng" thật giòn. Đôi môi tú bạc của hắn hơi nhếch lên, câu dẫn ra một cánh cung tựa hỉ tựa ưu. Hương khí vương vấn trong không gian, song đồng sâu thẳm mà đen hun hút của hắn phát ra vẻ mơ màng, không biết đang nhìn về đâu.

Phảng phất, tựa hồ như trôi về lồng ngực ấm áp rộng lớn của người nọ, được bàn tay của y vỗ về, được thanh âm trầm ấm của y dỗ dành. Mình nằm trong lòng y, rất an tâm, rất vô lo, dường như ở với người nọ chính là ngự nơi cực lạc, tất cả những gì là trần tục đều không thể quấy nhiễu, thuần khiết không chút tạp chất.

Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng cười, khiến ánh hoàng hôn dần hạ bừng lên sức sống. Hắn đứng dậy, đi tới trước khung cửa sổ, đẩy cửa nhìn ra ngoài, trong sân có hai thân ảnh đang nhảy nhót giữa tuyết.

"Nguyệt! Xem chiêu!"

Theo tiếng gọi của thiếu nữ, thiếu niên đang chăm chú thì lập tức chịu một khối tuyết ném tới, vừa trúng vai.

"Hảo, ta không giáo huấn ngươi không được!" Thiếu niên cũng vốc lấy một nắm tyết trắng, chạy về hướng hoàng y thiếu nữ.

"A a —" Thiếu nữ vừa chạy vừa thét.

Thiếu niên đã bắt được nàng, nắm tuyết trong tay lập tức nhằm mặt nàng phi tơi. Nữ hài kia ngã xuống, mái tóc dài che hết khuôn mặt, chẳng thấy rõ được gì, chỉ nghe thấy tiếng "Ô ô" nức nở phát ra. Nam tử trẻ tuổi trong phòng khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ lo lắng.

Thiếu niên bất vi sở động, hừ một tiếng: "Đừng có lừa ta, mánh khóe này ta không mắc lừa nữa đâu."

Nữ hài vần chưa ngừng nức nở, cũng không ngẩng đầu lên, vẫn ngồi chồm hỗm trên đất, đôi vai đơn bạc khẽ run rẩy.

Thiếu niên tuy vừa dứt lời, nhưng vẻ mặt lại có chút lưỡng lự. Vừa mới giằng co một hồi, thấy nữ hài vẫn không có ý định đứng lên, không khỏi có chút dao động, cúi xuống: "Thần? Làm ngươi bị thương thật sao?"

"Đương nhiên..." Nữ hài run run một lát, đột nhiên bật phắt người dậy, một đống tuyết văng trúng mặt thiếu niên: "Không phải! Ha ha ha..."

Thiếu niên chật vật đứng lên trong tuyết, tức giận đến đỏ cả má, một lúc sau mới đuổi theo lần hai. Hai thân ảnh một vàng một trắng, trong sân rộng tung tẩy, nhìn kĩ lại, phát hiện dung mạo hai đứa giống hệt nhau, ngay cả khóe miệng vui cười, cũng như một khuôn. Đúng là một đôi song bào huynh muội phấn điêu ngọc trác. Nam tử trẻ tuổi nhìn bọn nhóc cười đùa ầm ĩ, khóe miệng cũng lộ ra tiếu ý nhàn nhạt, dung mạo, so với huynh muội kia, bảy tám phần là giống.

Đoạn Tình Kết - Thập Thế (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ