Be Mine: Chap 1

907 28 0
                                    

Lu Han đã để ý thấy cậu nhóc đó, với đôi mắt sắc sảo và chiếc áo sơ mi mỏng manh. Tiết thời cuối xuân gần hạ không phải là lạnh, nhưng Hàn Quốc mà, vẫn có những cơn gió se se khiến Lu Han phải vội vàng đút tay vào túi áo.

Chính xác là vào cuối năm lớp 9, khi thi học kỳ xong, khối 9 tất bật lên kế hoạch để thi vào cấp 3 và cũng nơm nớp lo sợ tới ngày chia tay, Lu Han thấy Se Hun. Cậu dong dỏng cao như cái sào *chọc cướt :''>*, mặc độc một chiếc áo sơ mi xắn tay và ngồi vào góc yên tĩnh nhất của thưa viện. Trước khi cậu ta chiếm lấy thì góc thư viện đó là của Lu Han (?!) Chú nai nhỏ đã định đi ra để cướp lại và giả vờ nạt cho thằng em khối 8 đó (dựa vào quyển sách giáo khoa của cậu ta). Nhưng nghĩ lại thì có thể xảy ra đánh nhau toác đầu chảy máu như chơi, mà xét về vóc dáng lẫn thể lực thì có lẽ cậu ta sẽ giẫm bẹp Lu Han như giẫm con gián.

Thay vì học bài chăm chỉ ở chỗ ngồi mới của mình, Lu Han lườm nguýt thiếu niên kia cho hả giận. Chỗ ngồi tốt thế mà /__________\ Nhưng khi cậu ta ngước lên và bắt gặp ánh nhìn của mình thì Lu Han lại bối rối cúi xuống quyển vở luyện thi.

- Anh...

- Hả? Há? A... Có gì không?

Một lần Lu Han đã suýt rớt tim ra khi thấy cậu ta đột nhiên tiến tới chỗ mình và hỏi thế.

- Anh có thể cho tôi mượn cục tẩy kia được không? Chỉ một lát thôi, tôi cần sửa lại sơ đồ này.

Giọng cậu ta trầm và nghe cứ nghẹn nghẹn như bị cảm, Lu Han chằm chằm nhìn cậu ta, đúng hơn là ngước lên nhìn khuôn mặt ấy và quên cả ngậm mồm lại.

- A~ Vậy cũng được. Xin lỗi đã làm phiền.

Và cậu ta quay lưng đi về chỗ mình.

Lu Han đã không ý thức được cậu ta hỏi gì và mình đã sử xự ra sao.

Kỳ lạ là sau hôm đó, đi đâu Lu Han cũng chạm mặt cậu ta: canteen, sân bóng, cổng trường, cầu thang... Cậu ta tất nhiên cũng nhận ra người có-cục-tẩy-tí-hin-cũng-không-cho-mình-mượn. Cậu luôn dành cho Lu Han một ánh nhìn thản nhiên, như thể giữa hai người không một chút dính líu nào. Mỗi lần thấy cậu ta, Lu Han luôn mím môi lại và lảng tránh đôi mắt kia.

Lu Han đã lảng tránh cậu ta đến hết bế giảng, lảng tránh trong khi không biết tên và lớp là gì, không biết tí gì về cậu ta. Chung quy là chỉ vì cục tẩy.

Lu Han thì vào trường cấp 3 danh tiếng của Seoul, đạt được một vị trí khá ổn với số điểm 248/300. Sau khi có kết quả, Lu Han đi làm partime ở một tiệm bánh - tiệm Pinocchio. Công việc hàng ngày chỉ là đứng ở quầy, nhận order, thi thoảng mang bánh, tính tiền. Pinocchio không chỉ là một tiệm bánh không, nó còn kiêm cả tiệm cà phê, nhưng Lu Han chỉ làm ở khu bánh, đôi lúc lắng tai nghe những ca sĩ nghiệp dư hát khu bên kia. Ca hát...

Làm việc ở Pinocchio vài ngày, Lu Han quen Jong In. Cứ Jong In ơi, Innie à ~ Nhưng Jong In bảo mọi người gọi em là Kai cơ anh Lu Han. Ừ, Kai thì Kai.

Kai kém Lu Han một lớp, chị của Kai là chủ tiệm Pinocchio, vì thế nên Kai thường xuyên đến đây chơi. Một lần quen anh người Trung Quốc, Kai hí hửng làm quen, dần dà thành thân.

- Tiểu Lu, tiểu Lu!

- Tiểu cái gì mà Tiểu. Anh hơn Kai một tuổi mà.

- Anh kém em cả một cái đầu - Kai tỉnh bơ.

- ...

Lu Han thường xuyên bị Kai bắt nạt. Hôm thì véo má, hôm thì giật tóc, hôm thì bị cướp điện thoại - đổi pass... Nhưng chả bao giờ nổi cáu cái gì cả, bởi cậu biết Kai chỉ nghịch một tí rồi thôi.

Kai học không giỏi, dù cậu học lớp chuyên. Kai cũng học trường cấp 2 của Lu Han. Cậu bảo, em đã thấy anh vài lần rồi thì phải, khi anh đá bóng. Kai rất thông minh, nhưng cậu lười học, suốt ngày ôm mộng nhảy nhót. Đã nhiều lần Kai nhảy trong tiệm và vấp vào Lu Han, khiến đĩa bánh đang cầm rơi xuống, bể tan tành.

Lu Han tuy không học quá xuất sắc nhưng cũng đủ tốt để dạy cho Kai. Vì thế nên ngoài giờ làm thêm ở Pinocchio, cuối tuần Lu Han đến nhà Kai kèm học, vào mùa hè.

Dạy Kai rất khó, cậu nhóc không chịu học và chỉ ngồi chống cằm nhìn Lu Han.

- Vì thế nên ta có x....Ya ~ Không chịu nghe a~?

- Đang nghe mà. Đâu có bịt tai đâu ~

- Ý anh là nghe nhưng không để vào đầu a ~

- Không thích!

Kai luôn phụng phịu nói như thế rồi đẩy ghế ra, leo lên giường nằm phịch xuống.

Mẹ Kai rất quý Lu Han. Bà là một dịch giả viên Trung - Hàn nên bà rất yêu tiếng nói của Lu Han và tất nhiên, bà hỏi mọi thứ về đất nước xinh đẹp kia.

- Lu Han à, con đã ăn món canh đó chưa? Nghe nói nó ngon lắm a ~ nhưng bác chưa được thử miếng nào.

- Con ăn rồi a~ Con còn biết nấu cơ. Hôm nào con sẽ nấu cho bác.

Lu Han phấn chấn hẳn vì được nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ. Dù Lu Han ở với bố tại Seoul, nhưng ông toàn sử dụng tiếng Hàn. "Nói thế cho quen, con trai~"

Kai nghe chuyện như vịt nghe sấm. Mỗi khi Lu Han dạy Kai xong buổi nào là mẹ Kai lại lôi ra tán dóc. Cậu cảm thấy mẹ mình còn yêu anh gia sư hơn yêu mình a ~

-tbc-

[LONGFIC][HunHan/KaiHun/ChanBaek] Be MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ