Be Mine: Chap 2.1

518 26 0
                                    

Ngày khai trường đầu tiên năm cấp 3, Lu Han được Kai chở đến. Chả qua là Kai đã khai giảng vào ngày trước đó, nên mới 6h hôm nay cạu nhóc đã vọt ra khỏi nhà với chiếc áo sơ mi đóng thùng vào chiếc quần jeans sẫm màu. Tất nhiên là một thằng nhóc 14 tuổi chưa thể có bằng lái xe nhưng Kai vẫn cuỗm chiếc moto đen của bố và lao đến nhà Lu Han.

Lu Han ở tại một căn hộ trong khu nhà cao tầng cao cấp, cách nhà Kai tầm 5km. Kai mới chờ chưa được lâu thì Lu Han đã chạy xuống và nhét vào mồm Kai một cái bánh ngọt nhỏ.

- Chưa ăn sáng đúng không? Lót dạ cái này rồi tí đến trường anh mua đồ ăn sáng cho.

- Anh làm cái này à? - Kai nhồm nhoàm nhai, hơi cau mày vì cậu vốn không hợp đồ ngọt.

- Ừ, tối qua.

Lu Han tặc lưỡi rồi leo lên xe.

- Anh phải ôm em thật CHẶT đấy. Em đi nhanh lắm.

Lu Han đỏ mặt vòng tay ra phía trước, các ngón tay đan vào nhau khẽ run lên. Cả người nai con áp vào tấm lưng rộng của Kai.

- Tim đập nhanh thế? Anh uống cà phê buổi tối đấy à?

- Đâu c...có. Thôi đi nhanh lên nào muộn bây giờ!

Tíc tắc sau Lu Han đã phải hối hận vì những gì mình nói, chiếc xe moto rồ ga phóng đi nhanh một cách tàn bạo đến mức Lu Han có thể ngã bật ngửa ra sau nếu không ôm rịt lấy người Kai như đỉa. Trong khi đó Kai hí ha hí hửng khi được chú nai con bé bỏng kia ôm ấp.

Lúc đến nơi thì cổng trường đã sắp đóng, Lu Han thảy cho Kai chút tiền ăn sáng rồi chạy vào hội trường.

Chỉ cần quét mắt một chút là Lu Han đã tìm thấy lớp 10B của mình, cậu liền lẻn xuống cuối hàng rồi thở phì phò như một con hà mã lên cơn hen.

- Chào cậu?

Thiếu niên đứng kế bên bắt chuyện, nở nụ cười dễ thương, cậu ta đeo bảng tên Byun Baek

- Tôi là Baek Hyun....Cậu quen Kim Jong In sao? Ý tôi là Kai đó. Tôi thấy cậu ta đưa cậu đến, tôi cũng vừa tới.

- Tôi là Lu Han. A~ Tôi mới chơi với Kai từ đầu hè, tiện là gia sư cho cậu ấy. Ừ, sao cậu quen Kai?

Baek Hyun khẽ mím môi, rồi như hơi bối rối, cậu im lặng một chút, sau mới trả lời:

- Tôi từng học ở Jin Su, trường của Kai ấy.

- A~ Tôi cũng thế.

- Chắc cậu cũng biết Kai khá nổi tiếng, cùng với cậu bạn Oh Se Hun ấy?

- A vậy hả ~ Thực ra thì tôi đã học như một con trâu điên... nên cũng không quan tâm mấy...

- Tôi từng thích Kai - Baek Hyun tủm tỉm, nói một cách tự nhiên - Tất nhiên là tôi lớn tuổi hơn nhưng..ừ..thế đấy.

- Kai có biết không?

- Không đâu. Xung quanh cậu ta có nhiều thứ đáng quan tâm hơn là một hyung lớp trên - Baek Hyun bứt một sợi tóc vểnh lên từ đỉnh đầu, rồi thổi nó đi - Đơn thuần quen Kai qua một lớp học nhảy, nhưng tôi bỏ từ sớm. Có lẽ cậu ấy còn không biết tên tôi trong khi chúng tôi là đồng môn.

Lu Han lại nổi hứng tọc mạch:

- Cậu còn thích em ấy không?

- Không. Tôi chỉ thích sơ sơ thôi, thấy đẹp trai, cá tính và nhảy giỏi là tôi thích ấy mà - Baek Hyun cười phá lên. Rồi cậu ta bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm - Nhìn gì?

Người đang nhìn cậu là Park Chan Yeol, một anh chàng có khuôn mặt điển trai và đôi mắt hai mí to như con cóc chửa.

- Tôi thấy cậu cười vô duyên quá nên quay ra nhìn. Phải không Chen? - Chan Yeol nhún vai, còn lấy khuỷu tay huých thằng bạn thân từ hồi chảy dãi.

- Nhìn chằm chằm như thế còn khiếm nhã nữa.

Baek Hyun nghếch cằm lên, nói thẳng. Thật ngộ là cậu kém thiếu niên kia cả một cái đầu.

- Nhưng tiếng cười phớ lớ sẽ gây khó chịu hơn là một cái nhìn thông thường - Chan Yeol nhăn răng cười, thản nhiên nhìn Baek Hyun xù lông nhím.

- Cái nhìn của cậu là cái nhìn soi mói tới tận...lông mũi!

- Cái cười của cậu là cái cười chói tai tới tận sọ a~

- Im đi Park Chan Yeol!

- Ha ~ Không nói lại được tôi sao Byun Baek Hyun?

Baek Hyun hừ mũi:

- Chả qua tôi sợ tốn nước bọt.

- Thế cơ? Dù sao cậu vẫn thua tôi. Tỉ số 1-0 nghiêng về tôi nhé.

Chan Yeol mỉm cười đắc thắng rồi quay lại tiếp tục trò chuyện cùng Chen.

Có vẻ như là Baek Hyun hết cách với tên đồng môn mới này và lại lôi Lu Han ra tán gẫu.

Kai đã nhởn nhơ trong quán cà phê đối diện trường Lu Han được hơn 2 tiếng. Đến lúc Lu Han tan thì cậu nhóc đã thở ngắn thở dài:

- Anh làm cái quái gì trong đó mà lâu thế?

- Nghe diễn thuyết - Lu Han thành thật - Anh đã quen được một người bạn mới, Byun Baek Hyun, nhớ cậu ấy chứ?

- Nope - Kai nói lơ lớ, tọng vào mồm một chiếc bánh ít ngọt.

Lát sau, hai người nhong nhong trên chiếc moto mà đi đây đi đó, Kai đã mua cho Lu Han một chiếc kẹo bông to tổ chảng. Lu Han ngồi ăn nói bên bờ sông Hàn.

- Năm sau em sẽ thi vào trường anh - Anh nhíu mày lại, nắng hôm nay hơi gắt.

- Ồ vậy ha? - Lu Han có vẻ không quan tâm lắm, vẫn mải mê ăn,

- Để học cùng người yêu mới của em____

Bụng Lu Han thót lên một cái tức cười.

- Ai vậy? - Cảm giác thần kinh không được ổn định cho lắm___

- Để em cho anh xem ảnh.

Nói rồi Kai rút điện thoại ra đưa cho Lu Han xem hình nền.

Là hình Lu Han đang mỉm cười với khách hàng.

Kai mỉm cười, quàng tay qua vai Lu Han và ghé môi vào vành tai cậu, hôn nhẹ lên đó rồi dường như thì thật thật nhỏ, cậu nói:

- Nai con, anh có thể làm người yêu em được không?

-tbc-

[LONGFIC][HunHan/KaiHun/ChanBaek] Be MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ