gsms51-100

2.6K 6 0
                                    

Chương 51: Khổ tâm

Uất Trì Cung sắc mặt lãnh đạm như một khối thép, hoàn toàn không còn vẻ mặt như lúc nhận vàng, người bên ngoài thấy vậy đều cảm thấy tiểu tử này sống không có hậu, không thể làm người được, mấy huynh đệ lại càng bất mãn.

Mạc Phong trên mặt giận dữ, tiến lên vài bước, đang muốn quát lên lại bị Tiêu Bố Y quay đầu ra dấu ngừng lại.

Một số người nhàn rỗi trong thương đội nhìn thấy Uất Trì Cung tuyệt tình quả nghĩa, đều thầm lắc đầu, thầm nghĩ cũng trách không được hắn nghèo khổ như vậy, thì ra nguyên nhân chính là không có tầm mắt. Tiêu Bố Y vô luận như thế nào, hiện tại cũng xem như là hồng nhân của Bùi phiệt, cho dù có muốn tuyệt giao cũng không nhất thiết phải nóng lòng như vậy.

Tiêu Bố Y khi quay đầu lại, nụ cười đã lạnh nhạt, khi tiếp nhận tiền còn đếm lại rồi nói: "Đúng là hai mươi bốn văn, chẳng qua bữa cuối cùng kia ngươi hình như ăn cả chục cái bánh?"

Uất Trì Cung cười lạnh, lại cởi dây lấy ra thêm bốn đồng, như là quỷ keo kiệt vứt cho Tiêu Bố Y, "Vậy ngươi thu lấy đi".

Tiêu Bố Y đưa tay nhận lây, thần sắc có chút ảm đạm, nhưng cũng nói một câu, "Vậy coi như là huề nhau".

Ngoài trừ Dương Đắc Chí thần sắc vẫn rầu rĩ, thì các huynh đệ còn lại thiếu chút nữa tức muốn điên lên, bọn họ đã gặp qua người vô sỉ, nhưng cũng chưa từng gặp qua người vô sỉ như vậy, lại có thể đem tiền Tiêu Bố Y tặng hắn mà trả lại cho Tiêu Bố Y!

Nếu dùng danh ngôn của Thiếu đương gia thì chính là, làm người cũng không thể vô sỉ đến mức đó! Chỉ là Thiếu đương gia không lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể cố gắng khắc chế bản thân.

Uất Trì Cung hừ lạnh một tiếng, "Một khi ngươi và ta đã không có gì nợ nhau, về sau ngươi nếu có gì không hay xảy ra, ngàn vạn lần cũng không nên dính dáng gì đến ta".

Hắn nói xong, đột nhiên đã xoay người, đi nhanh ra sân.

Lưu Vũ Chu chắp tay chào cáo biệt Tiêu Bố Y, rồi nhanh chóng đi theo sau Uất Trì Cung, cũng không buông lỏng

Tiêu Bố Y cầm hai mươi tám đồng tiền, mắt nhìn theo Uất Trì Cung, ánh mắt phức tạp, hồi lâu mới quay trở lại phòng.

Mạc Phong khi trở lại phòng, rốt cuộc cũng đã nhịn không nổi, tức giận vỗ bàn, "Thiếu đương gia, người nhịn được, ta lại nhịn không được, người như thế heo chó còn không bằng".

"Mạc Phong, câm mồm!" Tiêu Bố Y lần đầu tiên quát với huynh đệ như thế.

Mạc Phong ngẩn ra, Chu Mộ Nho trừng mắt nhìn Mạc Phong, "Mạc Phong, ai gặp loại bằng hữu này đều không có gì dể chịu, ngươi cũng không cần châm chọc khiêu khích, đổ dầu vào lửa, trách không được Thiếu đương gia nổi giận".

Tiêu Bố Y nhìn mấy người, phát hiện đều là có vẻ đồng tình khó chịu giúp hắn, cảm khái những huynh đệ tốt này, nhiều ít cũng có chút áy náy. Bọn họ không biết thân phận của Ngụy Đức, có phản ứng như thế cũng là bình thường.

"Chuyện Ngụy Đức, các ngươi không cần nhắc lại, coi như không có người này. Ta muốn ra ngoài, mọi người sửa sang lại hàng hóa một chút, chuẩn bị để mấy ngày sau lên đường" Tiêu Bố Y sau khi phân phó, đã đẩy cửa đi ra ngoài.

[Trọn Bộ] Giang Sơn Mỹ Sắc FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ