gsms101-130

2.4K 8 0
                                    

Chương 101: Tranh phong

Tác Kha Đột tiên phát chế nhân, chiếm tiến cử Tiêu Bố Y trước, Dương Thỏ Truân thiếu chút nừa bi hãn làm tức chết.

Dương Thố Truân ở bên cạnh Khả Đôn đã lâu, làm thế nào mà không rồ tâm tư Khả Đôn về công lao Tiêu Bố Y lập hôm trước, nghe khâu khí của Khả Đôn liền biết đã rất thưởng thức, Khả Đôn trong thế diện nhưng rất mến tài, có ý chiêu Tiêu Bố Y vào dưới trướng. Hôm nay triệu kiến Tiêu Bố Y, Dương Thố Truân vốn muốn tiến cử Tiêu Bố Y thành Thiên phu trường, không nghĩ đến Tác Kha Đột đã tranh nói trước, thật sự làm cho hãn buồn bực lạ thường.

"Hạ thần không tán đồng" Dương Thô Truân hiện tại là vì phản đối mà phản đối.

"Ổ?" Khả Đôn hòi, "Vậy theo ý Dương khanh gia, thì nên thưởng cho Tiêu Bố Y như thế nào?”

Dương Thố Truân con măt xoay chuyến, "Hạ thần cảm thấy Bố Y tuy dũng, nhưng làm cho người ta tán thường cũng là trí tuệ khi Khả Đôn bị vây hàm vân có thề hiến ra kế sách, chu đáo toàn diện, thật hiếm có người tài văn võ song toàn như thế, chí làm một Thiên phu trưởng tựa hồ còn chưa xứng tài, nếu có thế ở lại hộ vệ bên người Khả Đôn xuất mưu lập sách, nói không chừng sẽ có tác dụng hơn".

Các thương nhân đều biến săc, hiến nhiên đều biết ở bên cạnh Khả Đôn thì có khả năng phát triến hơn, Tiêu Bố Y chỉ ngăn ngủn vài ngày mà giá trị đã tăng gấp nhiều lần, tuy các thương nhân vân coi trọng hăn nhưng đều không thế dự kiến được. Viên Lam cũng hận không thế lập tức về lại Nhừ Nam, đem nừ nhân tới nơi này đế Tiêu Bố Y xem một chút, trong lòng thầm định chủ ý, chuyện này xong nhất định là phải long trọng đề đạt hôn sự, chi là nếu Tiêu Bố Y thực ờ lại bên cạnh Khả Đôn, vậy phải làm thế nào cho phải?

"Lưu tiên sinh, không biết ý của ngài thế nào?" Khả Đôn xoay chuyến ánh măt, đã dừng ờ trên người Lưu Văn Tĩnh.

Lưu Văn Tĩnh mim cười thi lễ, "Hai vị đại nhân đều có tâm ưu ái, chỉ là ta thấy việc này lại cần phải bàn bạc kế lâu dài".

Mọi người ngân ra, Tiêu Bố Y liếc măt nhìn Lưu Vãn Tĩnh, phát hiện vè mặt hãn hòa thiện, nhưng nụ cười lại có chút cứng đờ.

"Lưu tiên sinh lời ấy là có ý gì?" Khả Đôn có chút khó hiếu, "Thường phạt phân minh mới có thế làm cho trên dưới đồng lòng, Tiêu Bố Y trước cứu người, sau giải vây, vào sinh ra tử, nếu không thường thì không nói tới thủ hạ buồn lòng, mà chỉ sợ cho dù là ta cũng sẽ không yên tâm".

Lưu Văn Tĩnh chăp tay nói: "Ta chỉ sợ Khả Đôn cho Tiêu Bố Y làm Thiên phu trường mới là thưởng phạt bất minh".

Mọi người xôn xao, đều cảm thấy Lưu Văn Tĩnh không thông tình lý, Tiêu Bố Y lại cảm thấy thú vị, cũng muốn biến hăn nói thế nào đế phục Khả Đôn, cái gì Thiên phu trường Bách phu trường, hăn vốn không đế ở trong lòng, hăn vốn không có hứng thú làm quan dưới trướng Khả Đôn, cho dù muốn ôm đùi hăn cũng sẽ đi ôm đùi Lý Uyên, làm sao mà có thế lưu lại nơi này được. Lưu Văn Tĩnh không nế mặt Dương Thỏ Truân cùng Tác Kha Đột, không biết là nhằm vào mình hay là nhằm vào hai đại nhân kia.

Quan trường minh tranh ám đấu Tiêu Bố Y đã nghe nhiều, cũng không muốn tiến vào. Lưu Văn Tĩnh nói Khả Đôn thường phạt bất minh Khả Đôn cũng không tức giận, chi hòi: "Lưu tiên sinh lời ấy giải thích thế nào".

[Trọn Bộ] Giang Sơn Mỹ Sắc FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ