2

679 103 3
                                    

Kể từ đó vòng lặp của Khiết Quỳnh có thêm nhân tố mới: Trịnh Thái Nghiên cùng những bức thư kì lạ.

Nắng ngoài đường vẫn chói chang, Thái Nghiên vẫn vuốt vội giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, đều đặn mang thư đi gửi mỗi ngày.

Thư nhiều dần, nhiều dần lên, tới mức cái ngăn kéo bé nhỏ chẳng còn đủ chỗ. Bức nào cũng giống bức nào, có chăng là khác con số nhỏ được đánh trên góc trái phía trên.

- Hai mươi tư, hai mươi lăm, hai mươi sáu...

Khiết Quỳnh bỏ đại tất cả vào một cái thùng cát tông, đậy nắp, đá gọn vào trong gầm bàn.

Ngẩng đầu lên lại đã thấy Trịnh Thái Nghiên đứng trước mặt. Quỳnh hơi giật mình, người ta thấy thư của mình bị cô đem bỏ thùng như đống giấy vụn, có khi nào lại thấy bực bội.

- Cô đến rồi.

- Vâng. – Thái Nghiên cầm con tem được để sẵn phía ngoài tấm kính, dán lên bì thư rồi máy móc đẩy cả thư cùng một tờ 500 won vào trong.

- Bức thư số hai mươi bảy. Bằng với số tuổi của tôi đấy.

- Vâng.

Hai người không nhìn nhau, không nói gì, giống như đối phương chỉ là một khối khí không hơn.

Khiết Quỳnh cào cào nhẹ lên bề mặt bì thư, bầu không khí yên lặng tới mức âm thanh phát ra nghe rõ mồn một. Trịnh Thái Nghiên bối rối chút chút, lén lút nhìn trộm cô một hồi, muốn nói rồi lại không muốn nói, cuối cùng đành quay bước về phía cửa.

- Cô và tôi biết nhau đã gần tháng trời mà chưa nói chuyện với nhau được một lần tử tế đấy.

- Vâng..

"Lại thế."

- Cô không muốn nói chuyện với tôi hả? Tôi nghĩ là chúng ta cũng nên biết gì đó về nhau như tên, tuổi...

- Không. Không hẳn, tôi không có ý đó.

- Tôi là Chu...

- Khiết Quỳnh..

Hai chữ bật ra khe khẽ từ cuống họng Thái Nghiên làm Quỳnh sững người. Quái lạ, Nghiên từ ngày đầu đến giờ ngoài: "Vâng." "Tôi gửi thư.", "Tôi đi" và "Mùa hạ" thì có khi nào nói được cái cái gì khác.

- Sao cô biết tên tôi ? – Khiết Quỳnh nhìn đăm đăm Thái Nghiên.

- Mùa hạ..

Thái Nghiên nở nụ cười gượng trên môi, chiếc mũ lưỡi trai trong tay bị giày vò đến tội.

- Cô có bình thường không vậy ? Có chuyện gì thì nói luôn, sao lại bày trò phá rối tôi ?

- Không, thôi chào cô, tôi phải đi rồi..

Thái Nghiên cứ giữ vẻ thần bí như vậy sau gần một tháng vẫn mãi chẳng cho Khiết Quỳnh được một câu trả lời hợp lý, thậm chí còn để lại thêm một đống tơ vò lại cho cô rằng : Làm sao Thái Nghiên biết tên mình? Duyên ở đâu hay nợ cũ tìm đến.

***

Một sáng, Chu Khiết Quỳnh thức giấc trong sự háo hức đến khó tả.

Hôm nay là ngày cưới của Kim Thế Chính, chị họ cô.

[Fanfic] [I.O.I] [ChaeQiong] Mùa Hạ MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ