Chương 2: Xuyên không- Tiểu thư phủ Mộng tướng quân

21 4 0
                                    

- Tiểu thư ... tiểu thư ... người mau tỉnh lại đi .... hu hu... người đừng bỏ nô tì lại mà !
- Con gái của ta con mau tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa ! Ta xin con đấy, mở mắt ra nhìn ta đây. Ta là nương của con đây mà!

"Tiểu thư, nương, con gái,..? Là đang gọi ta sao? Nhức đầu quá, chuyện quái gì đang diễn ra thế? Họ là ai sao cứ khóc hoài vậy? À phải rồi không phải là mình đang bị nhốt trong bóng tối rồi mệt quá mà ngất đi sao? Đây là đâu?" Một nghìn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô mà chẳng có câu trả lời nào để lí giải. Vừa bực mình vì phải suy nghĩ một đống câu hỏi , lại bị bao nhiêu người vây quanh la khóc um sùm, nghe loáng thoáng thôi cũng phải đến chục người là ít, cuối cùng cô không chịu được nữa mà từ từ mở mắt ra. Và cùng lúc đó những người đang khóc cũng nín bặt,họ mở to đôi mắt nhìn cô gái đang ngồi dậy từ chiếc .... quan tài.

Cô gái ấy có mái tóc màu vàng hoe, đôi mắt xanh màu ngọc bích làm người ta như bị cuốn vào trong đôi mắt ấy nhưng nó lại mang 1 nét gì đó đượm buồn, nỗi buồn sâu thẳm từ trái tim, đôi môi đỏ hồng, căng mọng và đặc biệt hơn là làn da trắng hồng, mịn màng. Khi mọi người còn đang há hốc mồm vì kinh ngạc thì cô cất tiếng, giọng trầm ấm mà trong lành:
-Mọi người là ai vậy? Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?
Cuối cùng người phản ứng lại đầu tiên là 1 người phụ nữ trung niên. Bà chạy đến ôm chặt lấy cô, làm cô trong phút chốc như bị đóng băng. Phải, đây là cái ôm đầu tiên kể từ lúc cô sinh ra."Thật ấm áp"- Lúc này cô chỉ muốn ở trong vòng tay của người phụ nữ này mãi thôi mặc dù bà không phải mẹ hay cũng chẳng phải người thân. Cô cảm thấy cũng thật buồn cười, từ lúc sinh ra cho đến giờ cái ôm đầu tiên mà cô nhận được lại từ 1 người không quen biết. Có lẽ vì quá hạnh phúc mà cô đã đưa tay ôm lại người đó lúc nào không hay. Người ôm cô khẽ run lên 1 chút rồi bắt đầu khóc nức nở, cô đưa tay vỗ nhẹ vào lưng bà để an ủi. Được 1 lúc thì 2 người mới buông tay, bây giờ cô mới có dịp nhìn kỹ bà. Bà có lẽ đã ngoài bốn mươi nhưng làn da được chăm sóc rất kỹ càng nên vẫn còn trẻ như ba mươi. Trên thân mặc toàn những quần áo lụa là gấm vóc nhưng điều mà cô khó hiểu là sao quần áo này lại giống với mấy bộ trang phục trong phim cổ trang mà cô hay xem vậy. Còn nữa sao căn phòng này toàn đồ cổ vậy, lại còn là phòng tang lễ... Mà... "tang lễ"? bộ mình chết nên ba mẹ tổ chức đám tang hả? Mà là đám tang của cô thì sao cô lại nhìn thấy vậy?
Thấy con gái cứ nhìn xung quanh phòng mãi bà lên tiếng trước:
- Con gái con đang nhìn gì vậy. Con sống lại rồi nương hạnh phúc lắm! Cuối cùng thì con cũng trở về bên nương rồi!
- Con gái? Tôi không phải con của bà? Đây là đâu thế? Sao tôi lại ở đây? Còn nữa sao tôi lại nằm trong quan tài?
- Con không nhớ gì sao? Con là con gái của ta. Cha con là Mộng tướng quân - Mộng Hàn Vũ. Con tên là Mộng Tuyết Ngọc - đích nữ của phủ. Chỉ tại cha nương không tốt, không quan tâm đến con, để con rơi xuống sông chết đuối. Nhưng bây giờ con đã sống lại rồi, con đã trở về bên nương. Chẳng lẽ con không nhớ gì sao?
- Mộng tướng quân? Phủ tướng quân? Tôi là đích nữ? Sao toàn tên thời cổ đại vậy ?
- Con gái, con đang nói gì vậy? Cổ đại?
- À không có gì đâu nương. Chắc tại con uống nhiều nước quá nên mất trí nhớ ấy mà? Con nghỉ ngơi 1 chút rồi sẽ khỏe lại ngay thôi.
- Được rồi, ta đưa con về phòng nghỉ ngơi. Con vừa sống lại cần phải nghỉ ngơi thật tốt mới được.

Nói rồi hai người cùng dẫn nhau đến căn phòng khác để lại 1 đám hạ nhân đứng trợn mắt há mồm không dám tin. "Chết rồi vẫn sống lại được sao? Lại còn thay đổi màu tóc? Tiểu thư trở nên xinh đẹp hơn trước rất nhiều." Tất cả mọi người đều có chung 1 dòng suy nghĩ mà họ không nhận ra rằng khi vị tiểu thư của họ bước ra đến cửa đã nở 1 nụ cười khó hiểu " mình ..... xuyên không rồi. "

Lại một mùa hoa tuyết rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ