Chương 4: Vạch trần tội ác

20 4 1
                                    

Thông báo kể từ bây giờ ta sẽ xưng hô là nàng cho hợp với thời đại nha mọi người. (^-^)
* Sáng ngày hôm sau *.
Khi ông mặt trời bắt đầu lên cao chiếu những tia nắng ấm áp đầu tiên xuống mặt đất, tại một căn phòng thanh nhã, tĩnh mịch của viện Như Hương, tia nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ soi rõ lên gương mặt trắng nõn kia. Mái tóc vàng cũng như được tô đậm hơn bởi màu nắng. Đôi hàng mi cong vút ấy nhẹ giun lên vì chói mắt, từ từ mở ra để lộ một đôi mắt xanh ngọc bích óng ánh. Có lẽ vì chưa tiếp thu được ánh sáng mà đôi mắt ấy khẽ nheo lại rồi lại sáng rực lên như vừa nghĩ được một cái gì đó rất thú vị. Đúng vậy hôm nay nàng sẽ làm rõ ai là người hãm hại thân thể. Mặc dù không phải là nàng thì cũng đã mượn xác người ta rồi không thể làm ngơ được, coi như cho cô ta ( Mộng Tuyết Ngọc thực nha ) một cái ân huệ vậy.

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân, theo phản xạ nàng quay đầu ra nhìn thu hồi lại mọi ý nghĩ trong đầu. Bắt gặp một bàn tay trắng nõn mịn màng, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào sợ làm thức giấc người đang nằm trên giường là nàng đây.

Thấy tiểu thư đã thức giấc lại còn nhìn mình chằm chằm, nha hoàn Tiểu Bích vừa bước vào không khỏi có chút chột dạ, chẳng nhẽ mình bước vào làm nàng thức giấc nên mới nhìn mình như vậy. Tiểu Bích nghĩ như vậy không tự chủ được giun lên, lời nói cũng có chút lắp bắp:
- Tiểu thư .... người tỉnh lại rồi ....nô tì.... nô tì... đi chuẩn bị nước rửa mặt cho người.
Nói xong ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Nhìn thấy như vậy, Tuyết Ngọc cảm thấy có chút buồn cười, nàng có ăn thịt nàng ta sao, việc gì phải chạy nhanh như vậy ( Tg: Tỉ có biết lúc đó ánh mắt tỉ như nào ko ? TN: ngươi muốn thử * lườm *. Tg: ko dám.* xách dép bỏ chạy *)
Một lúc sau, Tiểu Bích cũng trở lại, trên tay bưng theo một chậu nước, theo sau còn có hai ba nha hoàn nữa, tất cả đều đồng thời nhún mình thi lễ với nàng rồi nói:
- Tiểu thư người đã tỉnh, để chúng nô tỳ hầu hạ người.
Nàng cũng không đáp lại mà chỉ nhìn rồi đứng dậy mặc bọn họ định đoạt. Căn bản là vì nàng không biết mặc mấy thứ đồ cổ trang như vậy nên để bọn họ giúp đỡ một chút cũng không sao.
Sau nửa canh giờ " vật lộn " với bộ quần áo kia. Nàng lại ngồi vào bàn trang điểm để nha hoàn trải đầu búi tóc. Nhìn gương mặt trong gương kia nàng cũng không có gì ngạc nhiên lắm vì đây vốn là gương mặt của nàng nhưng có vẻ như nha hoàn trải đầu phía sau sốc lắm thì phải.

Sau khi búi tóc cho tiểu thư, vốn cũng biết tiểu thư sống lại rất xinh đẹp nhưng không ngờ lại đẹp đến mức lay động lòng người đến mức này, khiến cho Tiểu Bích cũng phải ngây người ngắm nhìn hồi lâu.

Thấy nha hoàn phía sau cứ ngẩn ra nhìn mình, nàng nhịn không được nhẹ lên tiếng nhắc nhở, lúc này nha hoàn Tiểu Bích mới hoàn hồn cười cười xấu hổ đỡ tiểu thư đứng dậy.

Nàng vừa bước chân ra khỏi tiểu viện thì cùng lúc đó tất cả những hạ nhân trong viện không khỏi dừng lại mọi động tác mà đồng loạt quay lại nhìn nàng.
" Tiểu thư thật là đẹp. Người nào không biết còn tưởng tiểu thư của chúng ta là tiên giáng trần đâu "
"Đúng vậy... đúng vậy... nhưng bất quá nàng cũng chỉ được cái nhan sắc so về cầm kì thi họa thì lại chẳng biết chút gì"
" Ngươi nha đừng nói bậy. Ai chẳng biết tiểu thư chúng ta hiền dịu nết na, đoan trang thục nữ, không biết cầm kỳ thi họa thì đã sao? Nàng vẫn là người đẹp nhất trong lòng ta "
" Các ngươi chán sống rồi hay sao mà dám đứng đây bàn chuyện của tiểu thư. Chuyện của nàng đã có phu nhân lo. Các ngươi không cần quan tâm. "

Lại một mùa hoa tuyết rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ