Tôi lại làm cái công việc chết tiệt này. Cái công việc mà tôi đã từng làm rồi, và tôi đã bỏ nó, cũng từ lâu lắm rồi.
Đây từng là nhà hàng được yêu thích nhất của bọn trẻ, của con gái tôi. Nhưng đã có một biến cố xảy ra, và tôi biết đó là gì.
Hôm đó cũng là một ngày bình thường, tôi lúc đó vẫn là bảo vệ của nơi này.
Con tôi cũng ở trong này, cốt chỉ để xem Circus Baby hát. Baby là con nổi tiếng nhất trong tiệm. Nó hay hát cùng với Funtime Foxy, Funtime Freddy, Bonnet và con Bonnie rối. Nhưng hôm nay chỉ có mình Baby biểu diễn, vì tôi đã đem đám còn lại đi bảo trì.
Tôi vốn là chủ của chỗ này, kiếm được rất nhiều tiền từ mấy con đó. Nhưng Tôi cũng làm bảo vệ.
Biến cố xảy ra lúc gần tối. Tôi đang đóng cửa, con tôi thì vẫn đang xem Baby hát.
Bỗng nhiên, tôi nghe có tiếng "rắc".
Cái gì vậy nhỉ? Hay là con bé lại làm hỏng Baby lần nữa nhỉ? Tôi tự hỏi.
"Có chuyện gì vậy con?" Tôi hỏi.
Không có tiếng trả lời.
Tôi bắt đầu thấy lo. Hay là con Baby đã đè lên người nó?
Tôi chạy lại, và cảnh tượng trước mắt khiến tôi kinh hoàng. Con Baby có một cái gì đó ngay trước ngực, nó lao ra và đâm thủng ngực con tôi.
"Ngươi, ngươi là..." Tôi chạy lại. Ôm lấy con tôi. "Ennard."
Tôi có thể nghe được tiếng cười khúc khích của nó ở trong bộ đồ Baby.
"Đi ra khỏi đây, ngay!". Tôi nói, và con Ennard lao từ trong bộ đồ của Ennard đi ra và lẩn đi mất.
Con tôi đã chết rồi. Tôi hét lên. Tại sao chứ!
Edoskeleton của Baby vẫn còn nguyên, nằm phía dưới sân khấu. Bỗng nhiên có một suy nghĩ táo bạo hiện ra trong đầu tôi.
"Con hãy chờ bố nhé, một chút thôi." Tôi nói.
Và, bây giờ tôi đã xong việc đó.
Sau khi công ty này bị đóng cửa, tôi sống ẩn danh, nhưng vẫn vào trong khu này, đến khi xong những việc mà tôi cần làm.
Nhưng, có một tên làm tôi chướng mắt vô cùng.
Đó là tên bảo vệ mới, Eggs Benedict. Khoong hiểu tại sao mấy tên chủ cũ của tôi lại bắt đầu xây dựng lại nơi này để một lần nữa trở lại thành một cửa hàng sau cái scandal đó nữa?
Vốn không có chút thiện cảm với tên đó chút nào, nên tôi định sẽ dọa hắn mất mật mà chạy đi, kêu la như một đứa con nít.
Thế là trước khia hắn tới vào ngày thứ hai, tôi đã tiến hành khởi động lại Ennard.
Tại sao tôi ghét hắn á? Vì hắn cũng là một người giống tôi, mà không phải giống về loại người hay gì đâu, hắn thậm chí còn giống tôi cả về khuong mặt, điều đó làm tôi ghê tởm hết sức. Giống như ai đó đã tạo lại bạn vậy, tôi không thể ưa được. Thế nên, tôi làm điều cần phải làm, giống như điều mầ tôi đã làm đối với con gái của mình...
Ngày thứ năm
Tôi không thể hiểu tại sao hắn không hề sợ hãi những animatronics của tôi. Hắn thậm chí còn thân với chúng và còn biết cách để không bị chúng đớp nữa, hoàn toàn như một bản sao của tôi. Điều này phải chấm dứt ngay tại đây, tôi sẽ cho Ennard một cơ thể mới.
Tối hôm đó, tôi chỉnh lại loa, để hắn bước vào Scooping Room, và rồi, điều tôi trong mong nhất đã xảy ra: Ennard nhập vào hắn nhờ Scooping Room, rồi hoàn toàn nằm đó. Tôi đã giải quyết đươhc cả hai vấn đề về cả Ennard và tên bảo vệ kia!
Nhưng, tên đó lại đứng dậy, và hắn nhìn qua gương, phản chiếu trực tiếp vào người tôi, đôi mắt tím phát sáng ấy xuyên qua tâm can tôi, và một lần nữa, tôi lại hối hận, không phải vì mình đã làm sai điều gì, mà mình đã quá điên dại với các animatronics, mà không hề nhận ra được lí do mà gương mặt đó lại giống tôi một cách đang sợ như vậy.
Micheal? Phải con đó không?
(Mình làm về Wiliam như một tên điên thật sự chứ không phải bị khống chế giống như Micheal, kiểu như vì cái chết của con gái mà hắn trở nên điên cuồng như thế, thậm chí quên cả con trai mình)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh chàng bảo vệ những tên giết người
Horrorcâu chuyện này của tôi là để cảm ơn ông Scott Cawthon vì đã tạo ra một trong những game kinh dị tuyệt vời. câu chuyện này sẽ đi xuyên suốt cả năm phần của Game (Không tính phần nhảm). Tôi cũng xin lỗi, từ giờ tôi sẽ viết từ phần đầu tiên trong câu c...