Bố... Tại sao bố lại giết con?
"Không, bố không..."
Tại sao hả BỐ!!!!!
Tôi choàng mình tỉnh dậy. Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi. Tôi tự nhủ.
Nó liên tục xảy ra từ khi tôi mở lại một công ty Pizza mới, tên là Freddy Fazbear Pizzeria.
Tôi ngồi dậy và đi ra khỏi phòng. Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời.
Tôi đánh răng, rửa mặt và mặc bộ đồ bảo vệ màu hồng nổi tiếng vào, sau đó bắt đầu đi đến cửa tiệm.
Khi tôi đến nơi, đã có rất nhiều đứa trẻ và phụ huynh của bọn chúng đã đến nơi. Tôi mở cửa và bọn nhóc ùa vào như ong vỡ tổ.
Tôi ngồi đó, xem bọn nhóc đùa giỡn với nhau đến khi các đầu bếp và bảo vệ vào. Lúc đó, tôi sẽ làm một công việc khác, đó là điều tra về con trai tôi, Michael.
Theo tôi thấy thì nó vẫn chưa chết, nhưng vấn đề là: Tôi không tìm thấy nó ở đâu.
Tôi cứ ngồi đan xen các khả năng lại, rồi lại phá nó đi, rồi lại đan xen nó lại cho đến tối.
Lúc này tôi đã thấm mệt, tôi đi ra khỏi phòng bảo vệ và ngồi trên ghế ăn, xem bọn trẻ nô đùa.
Tại sao bọn trẻ này và gia đình của bọn chúng lại hạnh phúc đến thế chứ? Trong khi đó gia đình của tôi lại đổ bể một cách quá hoàn hảo. Tôi nghĩ. Bỗng nhiên, trong đầu tôi lại có một ý nghĩ.
Tôi lại gần mấy đứa trẻ.
"Nè, các cháu có muốn đi chơi không? Chú biết một nơi hay lắm đấy."
"Thật hả chú?" Mắt bọn trẻ sáng lên vẻ hào hứng, đúng với ý định của tôi.
"Thật. Đi theo chú nào."
Tôi dẫn mấy đứa trẻ đến một nơi trống vắng và...
Không hiểu tại sao tôi lại có thể làm một chuyện như thế nữa. Sau khi xong, tôi mới nhận ra mình đã làm gì.
Tôi lo sợ, nếu mình bị phát hiện thì sao? Công ty này có bị đóng cửa nữa không? Tôi nghĩ.
Đầu của tôi lại lóe lên một ý nghĩ nữa.
Tôi bắt đầu công việc của mình: Nhét xác bọn trẻ vào người mấy con animatronics kia, như khi xưa tôi đã làm với con tôi, nhưng để không bị lộ, tôi nhét bọn trẻ vào một bộ xương robot tên là endo skeleton trước rồi mới bỏ vào.
Nhưng số phận không mỉm cười đối với tôi. Tên violet guy (thằng bạn của tôi và Henry, nó là nhân viên trong tiệm. Ngoài tôi ra thì nó được cho là cấp cao nhất với nhiệm vụ là hướng dẫn cho lính mới, vậy mà thằng này lại nhát như thỏ vậy, nó chỉ dám nói chuyện qua điện thoại nên bọn tôi hay gọi nó là Phone Guy hơn) đã thấy tôi. Lúc tôi vừa ngước đầu lên thì nó quay đầu lại thật mau lẹ và chạy một mạch.
Tôi ngay lập tức đuổi theo. Hắn cũng không chạy nhanh gì, nên tôi bắt kịp hắn rất mau chóng. Nhìn hắn cứng đơ ra làm tôi cũng thấy tội nghiệp, nhưng tình thế không cho phép tôi thả hắn ra.
"Này, ta cần nói chuyện." Tôi nói.
"Chuyện.. chuyện gì?" Hắn vẫn run như cầy sấy.
"Nếu ngươi không nói chuyện này ra, ta sẽ để yên cho ngươi." Tôi tiếp tục. "Nhưng nếu ngươi hé môi, thì ta đành phải cho ngươi vào một trong đám đó vậy."
Vốn tính nhát gan, hắn nghe đến đấy là hồn vía lên mây. Hắn vội thề trời thề đất rằng sẽ không nói chuyện này với ai cho đến lúc chết.
Thế là xong chuyện. Nhưng vẫn còn một cái xác cần phải giải quyết. Tôi chỉ làm bốn con animatronics thôi, nên không thể nào đủ được, hay là...
Tôi vội vọt vào trong khu rừng ngay phía sau của quán, trong đó vốn là quán Freddy Dinner Family. Nhưng qua thời gian, nó đã là một căn nhà cũ nát bên trong khu rừng đã mọc bên ngoài để che đi quán ăn đó.
Tôi vội vã đi vào và đá sập cánh cửa cũ kĩ, vào trong sân khấu và tôi đã thấy nó, chỉ cũ kĩ thêm một chút, nhưng vẫn hoạt động tốt và không bị tổn hại gì, Golden Freddy.
Tôi lấy một cái xe đẩy và vội vàng cho GF lên trên. Đẩy một lúc lâu, tôi rốt cục cũng về đến Freddy Pizzeria.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh chàng bảo vệ những tên giết người
Horrorcâu chuyện này của tôi là để cảm ơn ông Scott Cawthon vì đã tạo ra một trong những game kinh dị tuyệt vời. câu chuyện này sẽ đi xuyên suốt cả năm phần của Game (Không tính phần nhảm). Tôi cũng xin lỗi, từ giờ tôi sẽ viết từ phần đầu tiên trong câu c...