Tôi có lẽ là đang mơ, nhưng nếu đây đúng là mơ thì đây có lẽ là cơn ác mộng tệ nhất của tôi.
Trong giấc mơ này, tôi nhận ra là mình đang ở trong phòng ngủ của chính mình, và vẫn đang mặc bộ đồ ngủ. Nhưng khi tôi gọi bố mẹ, họ không có ở đó.
Trong nhà cũng quá tối so với thường ngày, nhưng có lẽ lúc này chỉ là ban đêm. Nhưng có gì trên tay tôi thế này? Nó có hình trụ dài và bằng kim loại đúng không nhỉ? Và trên đó có một cái gì đó.
Tích.
Đèn bật sang. Thì ra đây là một cái đèn pin. Tôi nghĩ. Tôi đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng vẫn như cũ, nhưng tôi thấy có thêm Toy Freddy ở trên giường. Vậy tôi đã sống, cái miệng của Freddy không giết được tôi.
Tôi đã nhầm.
Một tiếng động bỗng nhiên vang lên ở bên cửa.
"Bố à?" Tôi hỏi.
Nhưng không ai trả lời cả. Tiếng động vẫn vang lên.
Trí tò mò đã thôi thúc tôi tìm hiểu. Tôi lại gần cửa và mở nhẹ nó ra. Tôi không thấy rõ lắm, chỉ thấy có một cái bóng ngoài cửa sổ.
Và tôi cũng nhận ra rằng, nó không phải là bố tôi.
Nó giống như là con Golden Freddy ở tiệm vậy. Nhưng nó màu xanh, tai cũng dài hơn. Có lẽ nó là Bonnie, con sắp được tạo ra.
Nhưng, có một điều làm tôi thấy ghê sợ. Đó là: Con Bonnie đó nhìn rách rưới như nó đã được làm từ khoảng vài chục năm trước vậy, và nó còn có những đường may nữa.
Nó quay lại, và tôi nhận ra là nó có rất nhiều răng, và những cái răng rất nhọn đó làm tôi nhớ lại khoảng khắc mà tôi bị con Golden Freddy cắn, nó thật tuyệt vọng.
Nó nhìn tôi. Lập tức, tôi đóng cửa lại, và...
Tôi tỉnh lại, vẫn ở trong căn phòng này, tôi nghĩ. Vừa nãy là gì? Con gấu bông của tôi bỗng biến thành giống con đó và nhảy lại nơi tôi đứng.
Tôi nhìn xuống. Con gấu của tôi vẫn như cũ. Vậy đấy lại là một giấc mơ ư?
Nhưng, tiếng động đó lại phát ra. Lần này ở bên phải. Tôi không biết phải làm gì. Với sự sợ hãi tột độ, tôi chạy lại nơi tủ quần áo mà trốn, nhưng vừa mở cửa ra đi vào thì...
Tôi tỉnh dậy, vừa nãy lại là gì thế? Một con cáo màu đỏ với khuôn mặt kinh dị nhảy bổ vào tôi khi tôi vừa mở cửa ra.
Vậy rốt cục, tôi đang ở đâu? Nơi này tuy giống hệt với nhà của tôi, nhưng lại không phải.
Lại có tiếng động phía bên trái.
Tôi ngồi im, không cửa động. Có lẽ nếu làm như vậy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
Tôi đã lầm.
Khi vừa ngồi đó, bỗng cửa mở ra. Con Golden Freddy đi vào. Golden Freddy lúc này nhìn cũng giống với các con khác, tôi chưa kịp phản ứng thì...
Tôi tỉnh lại. Lần này, có lẽ tôi đã biết tôi đang ở đâu.
Tôi đang ở trong giấc mơ của chính mình. Đây chỉ có lẽ là như thế thôi. Tệ hơn nữa, là tôi đang ở trong một cơn ác mộng không-dừng-lại.
Lại có tiếng động. Lần này lại là trong tủ đồ. Có lẽ đó lại là cái con Foxy đó.
Tôi đứng dậy và bước ra khỏi giường, lại gần cái tủ đó. Nếu mà tôi đã bị như vậy thì không còn cách nào mà tôi có làm để thoát khỏi đây được nữa.
Nhưng, lần này tôi không thấy cái con Foxy đó đâu cả, mà chỉ thấy một cái hộp. Tôi lại gần. Cái hộp đó không động đậy, nhưng nó đang phát ra một thứ tiếng động như là có thứ gì đang ở bên trong vậy.
Không hiểu tại sao tôi lại muốn mở nó ra. Hay là ở trong đó có thứ có thể giúp tôi thoát ra được?
Từ từ, chầm chậm, tôi mở cái hộp đó ra. Nó không làm gì tôi cả.
Rồi, bỗng nhiên...
"Cái này mình làm hơi vội, có gì mai mình sẽ sửa hay thêm vài phần vào cho hay hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh chàng bảo vệ những tên giết người
Terrorcâu chuyện này của tôi là để cảm ơn ông Scott Cawthon vì đã tạo ra một trong những game kinh dị tuyệt vời. câu chuyện này sẽ đi xuyên suốt cả năm phần của Game (Không tính phần nhảm). Tôi cũng xin lỗi, từ giờ tôi sẽ viết từ phần đầu tiên trong câu c...