Chương 6

80 5 0
                                    

6. Kế hoạch A

1 tên anh hùng đang hành động để cứu mỹ nhân

“Gọi Kiềm Ngân, gọi Kiềm Ngân, khu A đã chuẩn bị xong.”

“Được … thu được, nhớ chú ý gió thổi cỏ lay.”

“Được … Cùng Vũ khu C khu cũng đã an bài xong.”

Ta vừa nhấc đầu liền nhìn tới chỗ xa xa hơn mười bước chân, thấy Cùng Vũ vẻ mặt mốc meo không thèm nhìn ta mà lại vẫy tay liên hồi …

“Tốt lắm, tảng đá chuẩn bị tốt , nhựa đường cũng đã xong, hình như còn thiếu thiếu cái gì thì phải…”

“Đi mau !”

Ta lập tức đánh gảy lời nói của Kiềm Ngân, một phen đẩy móng vuốt của người nào đó ra làm hắn ngã vào gốc cây cổ thụ.

“Ngươi làm gì hả ! Mạnh tay quá a !”

Di? Thanh âm này sao lại quen tai quá vậy ?

Ta quay đầu, phát hiện vừa rồi dưới tình thế cấp bách ta nhìn lộn người… hãn

” Ngươi ở đây … thế Kiềm Ngân đâu?”

“Ta ở trong này…”

Chỉ nghe thấy một tiếng nho nhỏ, đột nhiên hiểu được nơi phát ra thanh âm. Ngượng ngùng dời chân, vô tội hướng người nào đó nhìn nhìn, nói

“Thực xin lỗi nha, người ta không phải cố ý đâu !”

“Suỵt, bọn họ đến đây.”

ACTION !

“Ngươi sao lại đi theo ta vậy hả ?”

Lan Trản âm trầm quay đầu lại, dùng âm thanh có thể giết người được rống lên.

“Hừ, ai thèm đi với ngươi , cùng đường, cùng đường hiểu không hả ?”

“Thiết, ngươi, chết đi! Từ lúc ở cái động bên kia vẫn cứ một mực theo ta đi đến đây, nào có trùng hợp như vậy a!”

“Chê cười, đây là địa bàn của ta, đương nhiên phải về đến đây, còn có, ngươi hiện tại đang đi con đường thông với phòng ở của ta đấy.”

“NGƯƠI ! Không thèm tranh cãi với ngươi nữa.”

Bọn ta trốn ở bụi cây đã muốn đầu đầy hắc tuyến, đúng lúc này…

” Oa! Ai lại không có đạo đức với ý thức công cộng như vậy chứ, cư nhiên ở trên đường đi lại vứt nguyên một khối gạch!”

Kiềm Ngân và Cùng Vũ phát hiện tảng đá đen sì to đùng chặn ngang nguyên con đường liền quay lại nhìn ta với vẻ mặt vặn vẹo …

“Ách, cái kia… Không phải các ngươi nói muốn kiếm một tảng đá, càng lớn càng tốt còn gì … Còn có nha, người ta tìm chính là tảng đá, không phải gạch! Lan Trản hắn ngậm máu phun người!”

Không đợi chúng ta thảo luận xong,

” Ôi… AI! Ai lại không có đạo đức với ý thức công cộng nữa vậy ! Cư nhiên đem vật quý của trù phòng vứt  ở trên đường!”

Vì thế, Cùng Vũ vẫn như cũ không chút biểu tình nhún nhún vai,

“Ta chỉ nhìn thấy tại trù phòng có cái bát màu xanh biếc gì đó, ai biết nó lại như vậy đâu !”

Dương Nhập Lang KhẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ