8. Sói và Dê (hoàn)
Khi ta bình tĩnh lại, nhìn ra phía ánh sáng hắt vào, Lang Vương một thân trang phục so với nơi này không cân xứng đang đi vào.
Có người thay hắn mở cửa lao, hắn ưu sầu đi tới cạnh ta.
” Tố Tố, ta… không biết nên làm cái gì bây giờ, ta không hề muốn đem ngươi nhốt ở đây, nhưng mà, quá nhiều người kháng nghị.”
” Ngươi không cần phải nói , ta không trách ngươi.”
Hắn thương tiếc sờ sờ khuôn mặt nhem nhuốc của ta.
” Tố Tố, ta… ta tin tưởng ngươi, ngươi… cũng hãy tin tưởng ta.”
Ta yên lặng gật đầu.
” Kia… ngươi có thể hay không nói cho ta biết, chuyện này có phải do ngươi làm không ?”
Khi nghe tới câu ấy, ta rất muốn bật khóc, vừa rồi còn nói với ta là tin tưởng ta, ngay giây sau đó liền nghi hoặc ta.
Nhưng mà điều ta muốn xác định không phải la vấn đề này sao? Việc này cũng chỉ có thể trách chính mình mà thôi, nếu ngay từ lúc đầu không tin tưởng vào lời nói của hắn thì chắc sẽ không có cảm giác này đi.
” Có phải ngươi trộm nó không ?”
” Tố Tố, ngươi nói cho ta biết đi, ta sẽ không để bọn họ đối với ngươi như vậy nữa.”
Tâm như bị một cái gì đâm xuyên, ta dùng hết sức để bình tâm lại, ngẩng đầu lên thấy đôi mắt màu rám nắng kia, liền nghĩ muốn né tránh nó, rồi một mực cúi đầu xuống.
” Cuối cùng, ngươi vẫn không hề tin ta còn gì. Nếu ta nói cho ngươi chính ta làm thì sao? Ngươi liền mang ta đi chém đầu trước mặt Lang tộc tộc nhân ?”
Hắn luống cuống đứng lên.
“Không phải, Tố Tố, ngươi hãy nghe ta nói…”
” Không cần giải thích nữa! Ta làm đấy được chứ !”
Nhớ tới sự ôn nhu của hắn trước kia, ta vẫn nghĩ hắn sẽ tin tưởng ta, dễ dàng tha thứ ta, bao che cho ta, nhưng mà ta chỉ là tự huyễn hoặc bản thân mình mà thôi.
” Ta thả ngươi đi.”
CÁI GÌ ? Ta khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.
” Ta nói, ta thả ngươi đi.”
Nói xong, hắn đi tới bên cạnh ta, làm một cái động tác, ý chỉ ta có thể đi rồi.
Khi ta đang còn ngơ ngác nghi hoặc, hắn đã kéo ta đi, tránh thoát hết mọi thủ vệ, chăm chăm đi về phía biên giới Lang tộc.
Kì thật ta không hiểu được tại sao hắn lại làm như vậy, hắn nhất định sẽ phải một người đối mặt hết thảy, gia tộc phỉ báng, trách nhiệm, nghi ngờ cùng với hết thảy áp lực.
” Ngươi nhanh trở lại tộc Dê của mình đi, ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho bọn họ tìm không thấy ngươi.”
” Vậy ngươi… Vậy ngươi làm sao bây giờ?”
” Ta không có việc gì đâu, yên tâm đi.”
Ta cuối cùng nhịn không được quay lại nhìn hắn, liền nhớ tới thời điểm khi vừa gặp nhau, khi ta đang cực kì chật vật thì mạc danh kì diệu bị hắn cắn một ngụm rồi buông tha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dương Nhập Lang Khẩu
AléatoireTÁC GIẢ : Cám (紺 ) THỂ LOẠI : Huyền huyễn, cổ trang (??), Bá đạo Lang Vương công x Đáng yêu tiểu Dương thụ, công sủng thụ, ấm áp, hài bựa, nam nam sinh tử. Tình trạng bản gốc : Hoàn. Tình trạng bản dịch : Cắm cọc. Edit : Min Vì chỉ muốn làm 1 cái g...