Chương 2

221 10 0
                                    

2. Gặp lại.

“Cạch, cạch, cạch”, cửa chính phát ra tiếng vang dữ dội, ngay lúc có một cơn gió lớn thổi tới, làm cho âm thanh có vẻ đặc biệt rùng rợn.

“chi nha” một tiếng, cửa mở, một đầu người ló ra khỏi cửa, lấm lét nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một Bạch y nhân.

“Xin hỏi có việc gì không ?”

“À..Ta nửa đêm đến đây..thấy chung quanh đóng cửa hết rồi, nên muốn xin ở tạm, có được không?”

Tên trông cửa cẩn thận đánh giá người nọ một hồi, mới chậm rãi đáp:

“Xin chờ một chút, ta đi thông báo một tiếng.”

Qua một hồi lâu sau sau vẫn chả thấy ai đi ra, ta thấy thật khó chịu, liền than thở: “Tmd, tức chết đi được!”, vừa dứt lời, cửa lại bị mở ra. Lúc này, người tiếp chuyện với ta là một tiểu cô nương, trên đầu đội tùm lum thứ sáng sáng ánh ánh lên như vàng. Nàng thấy ta thì lập tức cười toe toét.

“Nga ha hả..Là một mĩ thiếu niên nha! Công tử muốn xin ở tạm?”

Ta máy móc gật đầu.

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề! Theo ta vào đây nào.”

Vì vậy nên ta theo nàng vào trong phủ. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm, có rất nhiều cây cỏ…(mắt bắt đầu sáng bừng) … ai nha, này không phải cỏ thơm sao?  Còn có lá bạc hà ! Trời ơi ! còn có @#%$^%& … nước miếng của ta bắt đầu nhiễu nhiễu …. (t.g : Chó không sửa được thói ăn phân!) (tiểu dương: ai là cẩu hả!)

Mời công tử tới đại sảnh nghỉ ngơi một chút, đợi ta kêu người quét tước phòng trống cho nha.”

Ta ngơ ngác một chút, lúc phục hồi tinh thần thì bóng dáng nữ nhân kia cũng biến mất. Chậc, Thật giống quỷ, xuất quỷ nhập thần, thật dọa người quá đi ! Ta đi vào đại sảnh, đập ngay vào mắt ta đó chính là bức tranh ghi chữ “nhân” to đùng, “nhân” con khỉ, “nhân” nhà ngươi vừa nãy còn muốn ăn ta ! Ít giả mù sa mưa đi ! Ta nhìn một hồi, ngồi xuống ghế, nhưng kì lạ, chả có ai thèm rót cho ta chén trà. Ta khát … khát a … Hét lên trong lòng nửa ngày cũng không hề thấy một bóng dáng nào xuất hiện. Chẳng lẽ, trong này ta chẳng đáng giá một xu nào sao? Đang lúc muốn đi ra tìm tiểu cô nương kia, đột nhiên có tiếng bước chân truyền tới.

“Công tử, ngài ở trong phòng chắc buồn chán lắm phải không? Nghe tiểu muội nói nhà lại xuất hiện thêm một vị công tử nữa tới xin tá túc, nên ta ắt hẳn phải tiếp đãi một chút. Ngài định đi đâu sao?”

“Không có gì, ta chỉ là muốn kiếm chút trà để uống thôi.”

Ta đang buồn bực vì chẳng thấy bóng dáng của ai hết, thì một thân ảnh xinh đẹp như tiên nữ giáng trần “phiêu phiêu” đi vào. Oa~, đó giờ ta chưa gặp được mỹ nhân đẹp thế này đâu! (t.g: vô nghĩa, đó giờ ngươi chỉ toàn thấy dê và dê…). Một hồi sau đó ta mới phục hồi tinh thần lại, chợt nhận ra phía sau nàng ấy còn có một vị nam tử. Di, người này so với nàng ấy còn đẹp hơn a! Về phần tại sao ta biết hắn là nam? Chỉ cần dòm là biết, cổ hắn lộ ra nguyên cục yết hầu kia kìa. Nếu không thấy, thì ta đã tưởng rằng hắn là một vị tiên nữ luôn ấy chứ! Nhưng lúc này đây ta không những nhìn hắn đến ngây người mà còn chẳng ý tứ, nhiễu nước miếng … ách…

Dương Nhập Lang KhẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ