-Yết à!Anh ở đâu?Anh ở đâu mau trả lời đi!!!Anh chỉ đang đùa thôi mà đúng ko?!Mau trả lời...em..đi!Hức hức!_Cô gái ấy khóc nở chạy xung quanh căn nhà tìm kiếm bình đang quen thuộc.
-Dương à bình tính đc đi em.Yết.....nó đã đi thật rồi!Nó ko còn ở đây nữa đâu!
-Nhưng...hức hức...!Yết của em! YẾT!!!!!_Tiếng khóc của cô,tiếng gào thét của cô vang thấu màn đêm.Như cào xé tin gần người đối diện.
Thân ảnh bé nhỏ đó lao vào người đứng đối diện.Cô ôm chầm lấy anh,cảm nhận hơi ấm của anh vì giờ đây chỉ còn anh là người thân duy nhất của cô.
-Anh hai à!Yết chưa đi đâu!Yết...yết vẫn ở đây.Đây nè!Yết người yêu của em vẫn ở đây mà.Anh đừng có nói bậy bạ như thế!Em đánh anh!Anh hai hư ko được nói Yết như vậy!Hức hức...!
-Dương,tỉnh lại đi em.Yết nó đã không còn nữa rồi!Tỉnh lại đi...em à!
Hức hức....
Cả không gian trong đêm trang nhập tiếng khóc ai oán của cô.Cô đau đớn khi mất đi người mà cô hết lòng yêu thương,nguyện trao cả cuộc đời còn lại cho người ấy!Cô khóc suốt cả mấy tiếng ròng rã đến nỗi mắt sưng vù lên,đến nỗi ngất lịm đi trong vòng tay của anh cô.
__________Sáng hôm sau____________
-Dương,em dậy rồi hả?!Em có sao ko?
-Anh hai!Đưa em đến chỗ Yết đi!_Cô nói với giọng vô hồn.
-Được rồi!Anh đưa em đi.
Chiếc xe đen đưa hai người đến với khu đồi hoa anh đào.Mùa xuân hoa anh đào đẹp lắm!Nó ánh lên sự vui vẻ chứ không buồn bã,u hoài như người thưởng hoa.
-Yết thích hai anh đào lắm đó anh!Không hiểu vì sao hai người không ai kể cho em về chuyện đó?
-Cả hai bọn anh đều không muốn em phải buồn bã,đặc biệt là Yết.Yết không muốn em biết truyện này để em ko lo lắng cho nó.
-Nhìn thấy anh ấy như vậy em cũng đau.Em biết là Yết lo cho em nhưng có cần phải như thế ko cơ chứ?Em càng đau lòng thêm!_Cô nói,hai hàng nước mắt trong veo như viên pha lê chảy dài trên đôi gò má ửng hồng của cô.
-Anh biết em đau lòng nhưng em hãy gắng lên vì Yết.Có một thứ mà trước khi ra đi Yết muốn gửi cho em.
Nói rồi anh đưa cho cô muộn quyển sổ được làm bìa sạch đẹp.Trang trí bên ngoài là nhưng chiếc lá khô được dán cẩn thận.Bên trong chỉ có là chiếc kẹp sách ngay ngắn màu hồng hoa anh đào mà cô tặng anh ngày nào đây mà.Chắc chắn là của anh rồi.Chỉ có chàng Yết bé bỏng cẫn thận của cô mới làm đc như vậy thôi.Cô cẩn thận lật từng trang cuốn nhật ký.Từng trang quyển nhật ký thơm hương hoa cỏ.Từng trang nhật ký quăn lại,khô queo như thấm nước mắt đã khô từ lâu.Tay cô run run lật từng trang giấy,nghẹn ngào khóc.Đọc xong nhưng trang nhật ký đầu tiên,cô khụy xuống,nước mắt chảy dài trên má,ướt đẫm mi.Mắt cô nhoà đi vì lệ.Rồi cô gục xuống,ôm lấy nấm mồ bên cạnh mà gào khóc cho thỏa nỗi lòng.Nhưng giọt nước mắt của cô thấm vào đất,xuống dưới nấm mồ,thấm vào từng trang sách kia như hòa quyện với nước mắt từ trang sách của chàng trai.
-YẾT AAAAAAA.....!Sao anh nỡ bỏ em mà đi như vậy,sao anh có thể làm thế với em.Nếu anh nói ra thì ta vẫn còn cơ hội mà!!!Hức..hức..hức..!
Cô gào thét,ôm đầu và khóc trong sự cô đơn,tuyệt vọng khi mất đi người mà cô nguyện trao cả tấm lòng,cả trái tim và tính mạng.Không khí thật ảm đạm,buồn bã đến nhường nào.Cô cứ khóc mãi rồi thiếp đi bên ngôi nhà chòi trên đồi hoa anh đào.Từng cánh hoa rơi xuống như tiếng thương cho số phận của cô và Yết.Có duyên nhưng không phận.
To be CONTINUE!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dương-Yết)Cuốn nhật ký kỉ niệm
Roman pour AdolescentsAnh xin lỗi vì đã không thể ở bên em.Anh biết rồi một ngày anh sẽ phải rời xa em,sớm thôi!Anh xin lỗi vì tất cả.Anh chắc chắn rằng em sẽ tìm thấy một người mới tốt hơn.Và có lẽ,lúc đó anh sẽ chỉ có thể đứng nhìn em từ xa bên cạnh người khác đó.Cũng...