Ariel-New York kí sự

126 0 0
                                    

Ariel-New York kí sự

[27/09]New York New York

"Nó đã bắt đầu!Chuyến đi du lịch tự túc của tôi đã bắt đầu!".Đó là những jì tôi tự nhủ khi trên chuyến bay đến Los Angelas.

Nó chính là ước mơ của đời tôi,và bây giờ dù nó đã trở thành sự thật,tôi vẫn thấy có chút sợ hãi.Nghiêm túc mà nói,tôi cảm thấy hơi bối rối khi trải qua cuộc phỏng vấn,mua vé máy bay,trả tiền cho khóa học,đổi tiền,kiếm chỗ ở,nhận thời khóa biểu của trường,etc.Đó là lí do tại sao khi lên máy bay,tôi mới bắt đầu nhận ra rằng đây là sự thật.Tôi đã thực hiện được ước mơ của tôi,và sẽ cố gắng để hoàn thành nó!

Đầu tiên,tôi nghĩ 10 tiếng cho chuyến bay đủ để tôi xem vài DVD,ăn,ngủ,viết nhật kí và có thể mua vài thứ trên máy bay.Nhưng,thật ko may,tôi cảm thấy lo lắng trong suốt chuyến bay,ko thể nghe,nhìn bất kì cái jì,hay viết cái jì.Bữa ăn của tôi khá ngon miệng,nhưng nó rất kãng phí,vì vậy,tôi cố tìm những món mà tôi thích.Và tôi buồn ngủ,khi tỉnh dậy,tôi cảm tấy mơ mơ màng màng. Vì tôi phải trông đồ cho những người ngồi kế bên tôi khi họ đi vệ sinh,khi xuống máy bay,tôi thật sự rất mệt

Tôi thức suốt trong thời gian chuyển máy bay ở Los,tôi chỉ buồn ngủ ở chuyến bay thứ 2.Trong suốt chuyến bay dài 5 tiếng,tôi ngủ,và khi tôi tỉnh dậy thì đã là buổi sáng ở New York.Tôi bắt đầu xem fim Nhật ""1 litre tears".Tôi khóc hết 58 phút/1 tiếng của tập fim.Nước mắt ko thể ngừng chảy,tôi đã sử dụng hết số khăn giấy.Mọi người xung quanh quay lại nhìn tôi.Tôi khóc vì nhân vật nữ chính của fim có 1 cuộc đời đầy bất hạnh.Tôi chỉ có thể giải tỏa cảm xúc của mình với những người xa lạ ngồi xung quanh tôi.

Lau nước mắt,tôi nhớ lá thư của 1 người bạn gửi cho tôi trước khi sang N.Y,tôi lấy lá thư ra đọc.Cô ấy khuyên tôi hãy thư giãn khi đến N.Y,đi tham quan xung quanh.Cô ấy có vẻ còn vui hơn tôi nữa.Dù biết tôi rất tham công tiếc việc,cô vẫn luôn động viên tôi đi đây đi đó.Khi cô ấy biết được có vài người họ hàng đến thăm tôi,cô nói:"Hãy ở 1 mình.Ở 1 mình giúp bạn có thêm tự tin và sức mạnh.Hãy chú tâm vào mục đích của mình,gạt bỏ mọi thứ sang 1 bên".Lúc đó tôi cảm thấy năng lượng của tôi đã được nạp đầy đủ.

Tôi chưa bao giờ đi du lịch 1 mình.Cảm giác đi nước ngoài thật khác.Tôi có cơ hội để tự nhìn lại bản thân.

Vì khóa học của tôi bắt đầu vào tháng 10,nên vào cuối tháng 9,tôi ở nhà dì Christine.Khi tôi đặt chân đến N.Y,chồng của dì,Scott,ra đón tôi.Scott là người N.Y,tôi ko có ý kiến về ngoại hình của ông ấy.Khi tôi đang thu gom hành lý,ông ấy nhận ra tôi là cô gái chấu Á duy nhất.Ông gọi điện về báo với vợ rằng ông đã đón tôi rồi,tất cả những jì tôi nghe được trong cuộc điện thoại là bà ấy chào đón tôi,nhưng những jì bà ấy nói sau đó khiến tôi cảm thấy có lỗi

Họ thật sự ko đọc mail của tôi để biết lịch bay của tôi.Tôi đến N.Y ngày 27/9 (còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác ),nhưng ngày 26/9,ông Scott đã đến sân bay vào buổi sáng sớm,tất nhiên ông ấy ko gặp tôi,nhưng mỗi khi trông thấy 1 cô gái châu Á nào,ông lền chạy lại hỏi đó có fải Ariel ko, mỗi lần hỏi ông đều nhận được câu trả lời là ko fải.Và khi mọi người trên máy bay xuống hết mà vẫn ko thấy tôi,ông bắt đầu lo lắng,ông hỏi những cô gái châu Á lần thứ 2.Ông hỏi 1 đám hành khách người Nhật,ông thậm chí hỏi cả bà để chắc chắn đó ko fải là tôi trước khi để cho họ đi.Không thể đón được ai,cả 2 vợ chồng bắt đầu lo lắng,họ gọi điện ra nước ngoài và biết chính xác giờ bay của tôi qua mẹ tôi.Scott quay về nhà sau 1h và nghỉ ngơi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 21, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ariel-New York kí sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ