chào mọi người, truyện này hình như tui viết vào 2016... Thực sự là một thảm hoạ khi tui đọc lại :'(((((
Mặc dù tui không chắc văn phong của tui có tốt hơn trước miếng nào không, nhưng tui không muốn drop truyện, tui sẽ sửa một vài chỗ và viết tiếp truyện này :'(((( nên hãy ủng hộ tui nharrrrr
Hạ Ly Thiên- cái tên ba mẹ cậu đặt cho, mà họ chỉ là qua loa chọn đại một tên để gửi cậu vào cô nhi viện. Họ nói cậu là cô nhi, thực nghĩ tôi ngu ngốc chắc?:v Ờm thì...
Thể loại : hiện đại, đam mỹ, lạnh lùng trung khuyển công x ít nói, trầm mặc, sau này lại thành ngốc manh ._. thụ ( con tác giả không biết ghi sao a, từ từ ta giải thích nha), HE.
Couple chính : Karelana Henry ( Hự Thiên)x Hạ Ly Thiên
:v, anh công là người nước My, bé thụ ta cho tàn tật chân, còn mắt là bệnh, đây sẽ kể chi tiết :
Tôi bị khuyết tật, nói trắng ra là một đứa vừa mù vừa không thể đi, vừa sinh ra đã ngồi trên xe lăng. Thực ra mọi người nghĩ tôi chưa tập đi cho đến khi 5 tuổi, tôi vẫn không xuống giường, từ đó họ mới biết chân tôi sinh ra chỉ để trưng bày mà thôi.
Họ đem tôi vào cô nhi viện, nghĩ rằng tôi còn nhỏ, sẽ không nhớ gì về cái gia đình đó, nhưng không, tôi không có cái hội chứng mà ký ức trước 4 tuổi sẽ mất, bởi quá nhiều sự kiện khiến tôi khắc sâu không thể quên.
Ông trời cướp đi đôi chân của tôi, tôi không than không trách, nhưng ông ấy, năm tôi lên 10, sau một đêm sốt cao, tôi không biết tôi đã mơ những gì, nhưng mở mắt ra trước mắt là một mảnh tối đen, mờ mịt như chính tương lai tôi.
Họ nói : "Cậu bị bệnh về mặt tâm lý, có vẻ như bộ não tự ý thức không muốn nhìn thấy thứ gì cả, từ đó khiến cậu không thể nhìn được, đây là bệnh tâm lý và cũng là một loại bệnh lạ hiếm thấy với chúng tôi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu có thể định kỳ đến khám, chúng tôi sẽ gắng sức tìm cách"
Tôi ngước đôi con ngươi lên nhìn họ, hoặc có lẽ chỉ là đang nhìn về một chỗ hư không, không hoảng sợ, không cảm xúc, còn chuyện gì tôi phải sợ nữa?.
Từng nghĩ, tại sao ông trời lại lấy hết thảy của tôi như vậy, nhưng rồi tôi lại nghĩ một cách khác
"May là ông trời vẫn chưa lấy đi giọng nói và tôi còn có thể nghe"
Từ lúc nào tôi trở nên nhu nhược như vậy? Tư khi bước vào cô nhi viện này rồi, bạn bè, họ cũng là cô nhi nhưng lại khinh thường tôi, không thể đi, không thể nhìn, tôi trong mắt họ là kẻ tàn tật kì quái, là một đứa trẻ quái gở.
Tôi vùi đầu vào học đến sơ trung, 15 tuổi, thiên tài trên thiên tài, vẫn là kết cục bị bắt nạt, đến cả thầy cô khinh thường, dù cho tôi có học giỏi tới mấy, kết cục chẳng phải đã định sẵn rồi sao?
Đến khi tôi gặp anh ta, Hự Thiên, một người nước ngoài, những lần đầu của tôi dần dần lộ ra, lần đầu, lần đầu và lần đầu.
*Đây là dòng ngăn cách a *
Karelana Henry, con trai một chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới, "Henry" một gia tộc quyền quý bậc nhất châu Âu, sơ hữu gia sản to lớn, gia đình tôi có đầy đủ quyền lực, tiền tài.
Tôi gặp em ấy khi chuyển trường vào năm 16 tuổi, hình ảnh đầu tiên của em ấy lọt vào mắt tôi, ý nghĩ đầu tiên của tôi là : "Thực muốn bảo vệ cái con người nhỏ bé này", thực sự...
Thực ra tôi nghĩ : "Đồ yếu đuối"
Tôi sống trong một thế giới cao sang, quý tộc, đúng thực là câu ấm nhà Henry. Từ nhỏ đã phải học cách kinh doanh, quản lý công ty, làm sao để nắm bắt nhân tâm... để lên làm chủ tịch, rồi lại một hồi mưu tính của những kẻ tham lam muốn dàn xếp một mối hôn nhân chính trị.
Thật không may, Hự Thiên tôi chưa bao giờ là người khiêm nhường, kiên nhẫn :
"Tôi là gay"- Chỉ là thông báo sớm để cái giới thượng lưu mục nát này biết đường mà né tôi ra.Lại càng nhiều người muốn định hôn hơn...
Chết tiệt!Tôi chuyển qua học tại một ngôi trường bình dân, một phần là để tránh các loại tiểu thư muốn "bẻ thẳng" tôi và các loại em trai "hãy chiếm lấy em đi~", một phần tôi muốn tư lập, trải nghiệm cuộc sống bình thường một thời gian.
Tôi gặp em ấy, từ chán ghét, từ kinh tởm, sau đó...tôi thực sự bị bẻ cong.
"Em thẳng" Em ấy nhìn tôi nhíu nhíu mày.
"Không sao, tôi không thẳng là được"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Tôi muốn nhìn thấy anh
Romance-Anh à, tuy nó rất đẹp nhưng lại bị tật nguyền... Em không muốn bị hư thanh danh đâu -Được... anh biết rồi, anh đã sắp xếp cho nó vào cô nhi viện, hãy xem như ta chưa từng sinh nó đi Người phụ nữ không hề có biểu cảm mất mát hay đau thương...