Chương 1

546 13 0
                                    

"Mày câm à?" Thanh niên 1

"Haha, đã mù đã không đi được còn bị câm nữa" Thanh niên 2

"Vậy để tao đánh cho mày hết câm hết mù nhé?" Thanh niên 3

"Ha ha, lên nào" Thanh niên 1

Ba thanh niên mang áo đồng phục màu vàng, biểu thị cho năm 2 đang cùng xúm lại đánh một cậu con trai co rúm dưới sàn không ngừng run rẩy.

Cậu ta mặc một bộ đồ màu trắng, biểu thị cho năm nhất, cả người co rúm lại một góc tường, không nhúc nhích, hoặc có thể nói là không thể nhúc nhích, kế bên cậu chính là chiếc xe lăng đã bị đập nát không ra hình dáng gì.

"Xùy, sáng nay mày hăng say lắm mà, nào là giơ tay lên làm bài toán, mù mà làm cái gì?, đã thế còn đi xe lăng, làm chậm trễ thời gian tao học bài" Thanh niên 1 gáo gắt, vừa đấm vừa la, hắn là một tên côn đồ đúng nghĩa, làm chậm trễ thời gian của hắn?, đùa chắc?

"Mày ơi, tao thấy sắp reng chuông rồi kìa, đi lẹ không giám thị thấy thì chết" Thanh niên 3 lên tiếng, vừa lấy tay chộp lấy tay của Thanh niên 1, đưa mắt nhìn, Thanh niên 1 khịt mũi, dừng chân đang đấm cậu con trai trên nền đất, bỏ cậu lại một xó đi mất, còn để lại một câu : "Tao đợi mày ở cửa hàng S'mart".

Cậu con trai ấy nằm ở mặt đất ấy?, chính là tôi. Đau, thực đau quá, tôi run rẩy cả người sợ hãi, S'mart là nơi tôi làm thêm, vì chuyển ra khỏi cô nhi viện, với số tiền trợ cấp thì không đủ để sống, tôi phải đi làm thêm, với cơ thể tật nguyền này, thật may mắn có nơi chịu cho tôi làm.

Nếu như hắn lại phá chổ đấy, tôi sợ sẽ thất nghiệp mất, cứ nghĩ tới tôi lại tiếp tục run rẩy, tôi chẳng thể ngăn cản chúng, tôi hận bản thân yếu đuối.

Tôi đau đớn cuộn tròn người khóc, những giọt nước mắt rơi xuống đùi tôi, dù cố gắng kìm nén thế nào cũng không được, tôi càng ngày càng khóc nhiều hơn, những vết thâm tím cùng máu chảy dài trên mặt, đùi, cánh tay lại hòa với nước mắt tạo nên cảm giác đau đớn khó tả, khóc, chỉ là làm tôi đau thêm thôi.

Hự Thiên không biết chính xác là mình đang ở đâu....bởi hắn lạc đường, đường đường là con trai của một chủ tịch lớn, sự kiêu ngạo ngấm trong máu làm hắn bực dọc. Hắn như thế nào có thể ngu ngốc như thế, đến cái trường mới bé tí này mà cũng lạc được!

Trong khi đây là trường Hrash, một là giàu có đút tiền vào học, hai là thiên tài của thiên tài được nhận học bổng toàn phần. Đối với đại gia tộc như hắn lại chính là trường "bình dân", đúng là có tiền thì vào được, nhưng người thường cũng có tiền vậy?, thế là gắn mắc "bình dân" trong mắt những người quyền quý.

Đi một hồi loang quanh lại thấy có người, chính là Hạ Ly Thiên.

Nãy giờ ngồi cũng đã được 10 phút, Ly Thiên mơ hồ mệt thắm mà nhắm mắt ngủ trong tư thế co rúm kia, hai hàng nước mắt vẫn còn chảy trên đôi gò má cậu, cậu cũng chỉ mới ngủ đây thôi.

Hự Thiên từ xa nhìn lại, cảnh tưởng chính là một thằng nhóc lớn con mà ngồi khóc, thật nhu nhược. Giờ này người ta đã vào lớp học rồi, còn không chịu vào lớp.

[Đam mỹ] Tôi muốn nhìn thấy anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ