Hự Thiên vừa thoa thuốc cho cậu xong, khẽ thở dài rồi chống cầm lên thành giường nhìn cậu.
Thực ra cũng đẹp đấy chứ, con trai mà long mi vừa dài vừa xoăn, môi nhỏ đỏ tự nhiên như trái táo, hắn bất giác lấy tay nắm tóc mái cậu lên, chính là muốn nhìn kỹ khuôn mặt thì Ly Thiên lại thức.
Cậu cảm nhận thấy tay hắn, vừa ngạc nhiên, lại run rẩy, trong mắt cậu đây là muốn nắm tóc đánh cậu a. Cậu run run nắm lại cổ tay hắn, còn hắn tự nhiên cảm thấy một hơi ấm mềm mại truyền từ tay cậu sang tay hắn, lại thấy hành động của mình lúc này, hơi giật giật khóe môi, mặt đỏ như quả cà chua xoay đi chổ khác, đồng thời cũng rút lẹ tay ra.
Còn cậu thì không hiểu, trầm mặc nhìn hắn, tính ngồi dậy đi ra, cậu dùng hai tay chồng xuống giường, rồi bất giác giơ tay kiếm xe lăng.
Hắn nhìn động tác của cậu, nghi hoặc hỏi : "Kiếm xe lăng?"
Nghe thấy giọng nói kế bên mình, cậu quay qua phải nhìn góc tường nói : "Ùm, có thấy không?", cậu không có hảo cảm với người vừa mới tính đánh cậu a.
Hắn nhìn cậu..., hắn đang ở bên đây kia mà, nhìn góc tường làm gì vậy, lại giơ tay quơ quơ trước mặt cậu...mù?
Nhìn cậu một hồi, hắn mới lên tiếng : "Ta thấy một đống phế liệu"
Cậu cúi đầu, hai tay bấu lấy đầu gối, lại một lần nữa nhìn góc tường : "Ùm...ở..ở đây làm gì?", cậu nghe giọng này rất lạ, chính là người chưa bao giờ gặp qua, nhưng trường này cậu cũng nổi tiếng như vậy...chính là sợ bị nắm tóc như hồi nãy.
Hắn bật cười, nhìn cậu
"Tôi năm hai đấy" Hắn nhìn cậu, trong mắt là những tia thương hại. (anh thương hại a, ta cho anh bị ngược nga, đổi thành trung khuyển công nga)
Cậu bây giờ mới quay đúng hướng đối mặt với hắn, bắt đầu lúng túng trả lời
"Không..không phải tới đây để.." Nói tới đây cậu lại trầm mặc, run rẩy tiếp, cậu ghét yếu đuối như thế này, nhưng chính là không thể vượt qua được.
"Hửm?, tôi là học sinh mới chuyển tới, chào" Hắn nhìn ra bối rối của cậu, vừa nói xong câu này hắn cũng hơi tiếc, nghĩ rằng cậu sẽ vì thân phận hắn mà sợ hãi.
"À, vậy hả, vậy em xin lỗi, chào anh, em tên...Hạ Ly Thiên, lớp XA, năm nhất, số điện thoại là 0938xxxc3x, hiện làm việc tại S'mart, anh tên gì?" Cậu thả ra một tràn giới thiệu những thứ không liên quan và tào lao bí đao, bối rối xoa xoa góc áo đồng phục đã bị rách tự lúc nào.
Hắn nhìn cậu, khai báo nhiều như vậy làm gì?, không lẽ chính là muốn tiếp cận hắn?, trầm mặc một tí, đối với đối phương chỉ còn là chán ghét, hắn nói tên mình : "Karelana Henry" hắn là muốn giới thiệu cái tên Hự Thiên kia, bởi tên đó hắn chỉ nói cho những người hắn thực sự quen, nhưng giờ, chính là cái tên này đây.
Hắn không biết thực ra trong lòng mình chính là tiếc nuối.
Cậu nghiêng đầu, cười cười : "Tên anh thật khó nhớ, với lại..." Cậu bụm miệng cười, chính là cái tên nam tính quá a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Tôi muốn nhìn thấy anh
Romance-Anh à, tuy nó rất đẹp nhưng lại bị tật nguyền... Em không muốn bị hư thanh danh đâu -Được... anh biết rồi, anh đã sắp xếp cho nó vào cô nhi viện, hãy xem như ta chưa từng sinh nó đi Người phụ nữ không hề có biểu cảm mất mát hay đau thương...