Chap 19 Nói cho tôi biết ai bắt nạt em?

799 52 21
                                    

- Anh chính là người đặt cơm của nhà hàng sao?.

Trước mặt cô giờ là người đàn ông cao khoảng 1m8, đôi mắt anh đào, gương mặt của người Phương đông điển hình, khóe miệng hơi nhếch lên như có thể mỉm cười bất cứ lúc nào, rất thu hút người đối diện.

Momo nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác. Lòng cô không khỏi bức xúc sao mà cứ gặp tên này hoài thế không biết. Vậy mà tên này còn nói chuyện với cô giống như là thân lắm rồi á!

- Chứ còn ai nữa? Mark đây.

- Đây là nhà anh hả?

Wow!Chẳng phải nó lớn quá sao?

- Không. Đây là nhà của bạn tôi, cũng là người mà cô biết đấy.

- Hả, tôi mà cũng quen giàu đến thế này sao?_ Momo vô cùng kinh ngạc.

Không thể nào, mình làm sao có thể quen được tầng lớp 'thượng lưu' thế này chứ. Tên này đúng là khoác lác mà, mỗi lần gặp hắn ta là chả có chuyện gì tốt lành. Thế mà lại gặp hoài mới chết chứ!

- Cô sẽ biết khi vào, theo tôi_ Cậu dẫn cô vào trong, một lần nữa không biết vô tình hay hữu ý mà tay họ lại chạm vào nhau thật nhẹ nhàng. Momo thì cứ mải vu vơ nghĩ chuyện không đâu mà bị cậu lợi dụng lúc nào không hay.

- Chủ tịch viên hôm nay chúng ta ăn món gì vậy?_ Tiếng cậu thanh niên trẻ vọng ra từ căn phòng mà cô sắp bước vào.

- Món Ý!_ Quản gia Suga lịch sự trả lời.

- Uầy, chúng tôi ngày nào chả ăn món Ý, nhà tôi bán mà.

Bà Hyeri xua tay đắc chí, từ ngày dọn về nhà chủ tịch đến giờ bà sống khá sung túc, mọi nhu cầu vật chất của bà đều được đáp ứng hết bằng tiền. Thế mới nói "Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhìu tiền".

Bà tiêu xài vô cùng phung phí đến mức chủ tịch phải khó chịu ra mặt và dĩ nhiên bà cũng hiểu ngầm điều đó nhưng biết sao được ai bảo con gái bà giờ là tiểu thư của tập đoàn lớn nhất Hàn quốc chứ! Kiểu như mình thích thì mình làm thôi.

- Đúng vậy thế nên chúng ta sẽ ăn món của nhà hàng bà_ Suga điềm đạm nói.

- Tôi có nghe nhầm không? Ông vừa mới nói là nhà hàng của chúng tôi sao?

- Đồ ăn đến rồi kìa ._ Jungkook mũi nhanh hơn mắt đã ngửi được mùi thức ăn thơm phức. Cậu nở nụ cười tinh nghịch khoe 2 chiếc răng thỏ không thể nào đáng yêu hơn.
Nhưng nụ cười ấy đã được thay bằng ánh mắt lo sợ khi nhìn thấy Momo.

Sao nó lại vào được đây chứ?!
Bà Hyeri cũng không khỏi bàng hoàng.

Ruby là người bình tĩnh nhất, cô vẫn tỏ ra vẻ sang chảnh của tiểu thư vờ không quen biết Momo.

Cô, chị họ, kookie...Họ đều ở đây.
Cả 4 người chỉ biết tròn mắt mà nhìn nhau.

Ấy vậy mà nhìn biểu hiện của họ Mark,Jackson và Suga lại cười thầm.

"Có tật thì giật mình". Cho dù Momo có hứa là sẽ ko nhận ông ngoại và đi du học nhưng ngày nào cô chưa đi thì ngày đó bà vẫn chưa yên tâm được tốt nhất là đừng cho nó tiếp xúc vs chủ tịch.
À mà bà nhớ lần trước để tránh nghi ngờ bà đã nói Momo là người làm ở nhà hàng nhưng mà bà gọi tên nó là gì ta? Thôi cứ nói đại vậy.

[BTS/TWICE/GOT7] Not Like, It's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ