CHAP 5: NGƯỜI THỪA KẾ MẤT TÍCH

1K 62 5
                                    


- Này các cậu chẳng phải cô gái này quá kiêu ngạo sao_ Jackson tức tưởi nói

- Cô ấy nói là chúng ta còn thiếu tự tin đó, cậu không cảm thấy cô ta rất thú vị sao. _ Mark nở nụ cười tươi như hoa

Khóe miệng của V bỗng nhếch lên "Nếu có ai chỉ trích các tác phẩm của chúng ta thì cũng nên lắng nghe lắm chứ, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Ngài Chủ tịch đang đợi đấy, chúng ta đi thôi"

Cứ thế 3 người rời khỏi bữa tiệc làm biết bao đôi mắt tiếc nuối nhìn theo.

         ~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Vậy là các cậu vẫn chưa tìm được cháu gái tôi, thay vào đó là tìm ra một đống hàng giả sao?
Trong căn biệt thự tráng lệ, một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên.

- Chủ tịch chúng tôi rất xin lỗi ngài Chúng tôi đã làm cho ngài thất vọng _Suga run sợ cất tiếng.

- Nếu tiếp tục thì khả năng chúng ta có thể tìm thấy con bé là bao nhiêu ?

- Thưa ngài chúng tôi cũng không thật sự chắc chắn được. Vấn đề ở đây là năm đó con gái của ngài là Mina. Cô ấy đã bỏ nhà đi cùng với Park Ji Min đến Nhật Bản. Ngài đã cố gắng liên lạc với họ bằng mọi cách nhưng vẫn không đươc, họ đã trở thành vợ chồng và từ chối quay về .

- Bọn nó không phải vợ chồng, tôi không công nhận thằng con rể đó _ Một tiếng đập bàn làm mọi người khiếp sợ.

- Vâng vâng, sau khi cô Mina xa nhà, thì cô ấy cũng đã chết vì bệnh tật và sau đó thì Park Ji Min đưa cháu gái ngài đi đâu thì đến nay vẫn chưa biết được.

Đó là giọng một người đàn bà trung niên , bà ta là Linda, giám đốc của chi nhánh lớn của công ty đồng thời là mẹ của Jackson:

- Chúng tôi đã đi khảo sát trong nhiều năm, chúng tôi chỉ biết rằng anh ta đã đi một số nơi như Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản và có khả năng là anh ta đã qua đời ở Nhật Bản.Còn về việc...

Một người đàn ông trung niên cắt ngang câu nói của bà, ông ta là Jonh là bố của Mark, cũng giữ chức vụ như bà Linda. Hai người này luôn đấu đá nhau trong công ti lẫn việc ngoài đời chỉ vì giành sự tín nhiệm của chủ tịch.

- Còn về việc cụ thể anh ta đang ở đâu thì chúng tôi không biết, vậy nên toàn bộ chương trình tìm kiếm cứ như là mò kim đáy biển vậy thực tình mà nói thì cháu gái của ngài, cô ấy có biết rằng một người ông ngoại như thế này tồn tại không ? _ Chủ tịch như bị trúng tim đen bởi câu nói đó, ông im lặng.

Sau một hồi yên lặng, giọng nói trầm ấm của 1 chàng trai xuất hiện. - Thưa ngài nếu như cô ấy đã biết, thì liệu Cô ấy sẽ thấy yêu hay càng ghét ngài hoặc cô ấy sẽ lưỡng lự muốn có gặp ngày hay không, không ai ở đây chắc chắn được .

- Con bé vẫn còn trẻ chắc nó không biết thế nào gọi là căm ghét đâu,kể cả nếu bây giờ có ghét ta có ngày ta cũng sẽ khiến cho nó phải yêu thương ta.
Trong thời gian ngắn phải tìm bằng được con bé bằng mọi giá, chỉ cần ta còn chút hơi thở ta cũng phải gặp cho bằng được cháu gái ta. " Câu nói cuối cùng kết thúc buổi báo cáo đầy căng thẳng.

Mọi người đều ra về duy chỉ có ba người ở lại cằn biệt thự vừa đi dạo vừa trò chuyện.

- Hôm nay tớ đúng là toát mồ hôi hột thay cho V đấy._ Mark vừa cười vừa nói.

Jackson nghe vậy cũng đồng tình: - Nhìn mặt ngài chủ tịch cũng đủ khiến cho người ta không lạnh mà run rồi .

- Không ngạc nhiên khi có nhiều người sợ Chủ tịch nói cho dễ nghe hơn thì nhà ấy chính là ông vua, khó nghe hơn thì ngày ấy chính là tên bạo chúa. Nhưng dù sao thì cũng chỉ có mình V là không sợ tên bạo chúa đó thôi .

V ngạc nhiên : - Tớ cũng sợ ông ấy giận lắm chứ và càng sợ hơn nếu ông ấy nghe được sự thật.

- Đúng vậy, hiện vẫn chưa tìm được cháu gái của ngài chủ tịch. Nếu cô ấy biết về ngài chủ tịch năm đó đã ép bố mẹ cô ấy vào bước đường cùng, cô ấy sẽ nghĩ gì đây. Jackson thắc mắc.

"Ha ha " V từ ánh mắt căng thẳng bỗng nhiên lại cười lên làm cho 2 người bạn cậu ngạc nhiên.
- Chưa uống thuốc hả tự nhiên cười 1 mình .

V lại cười - Không phải, đột nhiên tớ nhớ ra một câu nói của ngày hôm nay.
Mark tròn xoe mắt hỏi
"Câu nói....là câu gì?"

- Là về chiếc bánh chưa hấp xong _ V đáp

- Mấy cậu nói đến cô gái giao hàng đó hả, nghệ thuật của chúng ta đã bị chỉ trích như thế mà cậu có vẻ vui quá ha coi chừng cười rách miệng đó.

- Tôi chỉ đơn thuần thấy cô ta thú vị thôi, nói 4 câu thì câu nào cũng 'dường như'.
Dường như màu sắc quá đậm
Dường như là thiếu sự thống nhất .
dường như là chiếc bánh vẫn chưa được hấp xong.
Cô ta còn nói rằng chúng ta thiếu tự tin nữa chứ '.

V thực ra cũng không quan tâm đến những chuyện cỏn con nhưng khi nghe Mark nhắc đến cô gái này anh lại nhớ đến ấn tượng lần đầu gặp cô. Cô gái với mái tóc nâu đen dài, đôi mắt to cùng làn da trắng sáng, mặc dù anh chưa từng gặp cô nhưng có 1 cảm giác kì lạ mà chính anh cũng không giải thích dk. Anh cố gắng gạt cô ra khỏi đầu:

- Tớ nghĩ cô ta không hiểu nghệ thuật gì đâu. Cô ta chỉ nói lung tung thôi.

- Cậu thấy chưa cái thói công tử của cậu ta lại bắt đầu rồi đó. _Jackson trêu V, Jackson vốn ít nói nhưng hễ nói câu nào đều khiến người đối diện tức điên.

-Thấy rồi_ Mark phụ họa

- Gì chứ ? Tớ sinh ra là để làm công tử mà._ V nghênh mặt.

Mark đi đến cạnh Jackson đặt tay lên vai cậu ta:

- Thường thì V khen ngợi ai thì đều giả bộ mắng để che đậy, vậy thì chê tức là khen , ghét tức là đã yêu người ta rùi_ Hai người đồng thanh .

~~~~~~~~~~~~~~

Mong các bạn đọc cmt + bình chọn cho ý kiến nka. Au sẽ cố gắng viết tốt hơn :):)

[BTS/TWICE/GOT7] Not Like, It's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ