CHAP 7: LÀM TRỢ LÝ CỦA ANH NHÉ

880 53 7
                                    

Sau một ngày mệt mỏi làm việc Momo trở về phòng, đây cũng không hẳn là một căn phòng, có thể gọi đây là một nhà kho.
Lúc dọn đến đây ở bà Hyeri nói vì nhà không có nhiều phòng và quá chật hẹp nên chỉ có thể cho Momo ở đây (Au: Nghe là bik bả xạo ùi ) tuy lúc đầu cô cảm thấy khó khăn khi ngủ tại một nhà kho nhưng cô luôn cảm thấy biết ơn vì mình vẫn còn người thân yêu thương cô (Au : thương mà cho ở nhà kho) nên dần thích nghi và cảm thấy nó rất quen thuộc.

Cô vừa tắm xong đi ra thấy trên máy tính hiện lên thông báo tin nhắn

- Em đây rồi_ Cô vừa thấy tin nhắn thì vui mừng nhắn lại

- Cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi!!

- Vịt con à, anh muốn nói chuyện với em quá, em có xem buổi triển lãm ấy không? _ Bên kia một chàng trai mang vẻ ngoài lạnh lùng lại nở một nụ cười ấm áp.

Cô bĩu môi nhắn lại
- Em xem rồi không hứng thú lắm! Em thấy quá màu mè.

- Em không kén chọn quá đấy chứ
- Anh không thấy vậy sao ?

- Anh không muốn bình phẩm về người khác anh thích là chính mình.

- Dạ em biết anh Teahyung cái gì cũng tốt rồi. Em muốn cho anh xem cái này, đó chính là bản phác họa thiết kế của anh đó. Xem xong đừng la em nha.

Cô gửi hình ảnh sau đó đứng đứng lên lo lắng rồi đi qua đi lại. Cô nghĩ thầm "Không biết anh ấy có thích không nhỉ "

- Momo đang bận sao? _ Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Là chị Ruby à, làm em hết hồn, tìm em có gì không ?

Ruby bỗng nở nụ cười lạ lẫm.

- Chị muốn mượn em một thứ, chị nhớ là em có một cái kẹp tóc màu xanh biển mà hình như cũng đáng yêu lắm đó.

Momo chạy tới ngăn tủ và mở một chiếc hộp nhỏ màu hồng , cô lấy ra chiếc kẹp màu xanh rồi đưa cho Ruby.

- Nếu chị thích thì em tặng chị luôn đó. Chỗ này có dính tóc của em để em làm sạch đã...

Chưa kịp nói xong, Ruby đã giật lấy chiếc kẹp tóc rồi cất vào túi.

- Không cần chị tự làm là được rồi_ Cô bước ra khỏi phòng Momo với vẻ mặt đắc thắng

- Lạ thật có bao giờ, chị họ mượn đồ của mình đâu, chị ấy còn chê đồ của mình nữa mà_ Momo lắc đầu chợt thấy tin nhắn của Taehyung xuất hiện trên màn hình.

- Anh xem rồi, anh rất thích. Hiện tại anh đang cần một trợ lý đây, em có muốn mình làm một cuộc phỏng vấn không ?_ Momo ngạc nhiên không tin vào mắt mình " Trợ lý, Teahyung muốn mình làm trợ lý của anh ấy" Cô không chần chừ nhắn lại

- Em rất muốn càng nhanh càng tốt .( Au : Haiz, phải làm giá chứ!! Mê trai thấy sợ, đùa thui chứ chứ au cũng mê trai lắm :))

- Ngày mai anh có thể gặp em không?

- Dạ !! _ Cô nhảy lên vui mừng đến nỗi không để ý làm ngã luôn chiếc ghế đằng sau.

Taehyung cầm bản phác thảo mà Momo trên tay, đó là bức phác thảo về quả cầu lưu ly . Sự hòa trộn màu sắc thật đặc biệt với sắc xanh lạnh giá cùng ngọn lửa màu đỏ rực cháy bên trong . Một loạt đoạn ký ức mơ hồ ùa về. Gia đình anh gặp tai nạn trong chuyến đi du lịch, chiếc xe bể nát cùng mùi xăng nồng nặc sắp phát nổ, mẹ bảo anh ra nhặt quả cầu, anh cố gắng ra khỏi xe chạy đến một khoảng xa . Đến khi nhặt được quả cầu thì chiếc xe phát nổ.

~~~Tua về thực tại~~~

Tại sao hình ảnh quả cầu năm xưa, cô lại vẽ giống như vậy. Bản năng thôi thúc anh nhất định phải gặp được cô gái này.

~~~~~~~~~ End chap 7 ~~~~~~~~~~~~~~

[BTS/TWICE/GOT7] Not Like, It's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ