7. Chuyến xe cuối cùng (3)

1K 20 0
                                    

Đúng như tôi nghĩ, ban quản lý nhất định làm khó tôi, họ nói vì tôi ký hợp đồng 3 năm nên việc tôi xin thôi việc là hủy hợp đồng, như vậy tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, thậm chí còn phải bồi thường cho công ty. Tôi viện minh đủ kiểu, từ gia đình neo người, kinh tế khó khăn, tới bệnh tật đau ốm không thể tiếp tục làm việc, tôi biết mình hủy hợp đồng là sai, tôi đồng ý chịu trách nhiệm với việc này, nhưng xin công ty đừng bắt tôi bồi thường. Suốt buổi sáng tôi chỉ có một việc duy nhất là ngồi giải trình nghỉ việc và xin công ty giải quyết cho nhanh chóng, nếu như không vì bằng đại học của tôi họ đang giữ thì có lẽ tôi đã nghỉ luôn rồi.

Nói rất lâu, ban quản lý rốt cục cũng không đồng ý ký vào đơn thôi việc của tôi. Họ nói rằng tôi tự ý nghỉ việc khiến cho công ty thiếu nhân lực, nếu như tôi tiếp tục muốn nghỉ, vậy chiều quay lại, ban quản lý sẽ giải quyết cho tôi theo quy định của công ty. Thực sự bây giờ có lắm chuyện rất ngược đời, người ngoài thì xin không thể vào làm được, còn người trong thì xin không thể nghỉ việc được, một lúc có hàng đống vấn đề cùng nảy sinh, ép tôi muốn điên đầu. Tôi còn muốn nói tiếp nhưng nghĩ là cứ ngồi đây đôi co thêm bao lâu cũng sẽ không được chấp nhận, trừ khi tôi đồng ý bồi thường hợp đồng, mà tôi chắc chắn sẽ không bồi thường, vậy hai bên không thỏa mãn được yêu cầu, chiều nay tôi sẽ quay lại để nghe quyết định.

Ra khỏi phòng quản lý, đầu tôi gần như trống rỗng, không có bằng thì tôi làm gì được, đi về mở cửa hàng, cái đấy cần có vốn đầu tư, tôi đang trắng tay, tới bán một cọng lông còn khó. Nghĩ mãi mà tôi vẫn không biết giờ mình phải làm gì, trời dần chuyển về trưa, không muốn về phòng nên tôi lang thang ra ngoài cổng công ty.

Tôi tạt vào một quán nước cạnh cổng, cũng là quán của bà cụ hôm nọ cho tôi mấy đồng tiền xu. Thấy tôi vào thì bà ấy vui vẻ rót nước, hỏi tôi uống gì, ăn gì, sao đang giờ làm lại ra đây, muốn đi đâu, vv... Tôi trả lời qua loa cho có, tâm trạng tôi đang rất xấu nên cũng không muốn nói gì nhiều. Bà già nhìn tôi một lát, bỗng bà ấy nói:

– Mầy thua bạc hả?

Tôi bị câu hỏi bất ngờ đó của bà già làm cho bừng tỉnh, ấp úng đáp:

– Không, cháu không thua, nhưng mà vận cháu đúng là đen thật.

– Tau cho mày mấy xu chơi xóc đĩa, mầy không ăn được tiền của chúng nó à?

– Xin lỗi bà nhưng cháu làm mất chỗ tiền xu ấy rồi, cũng chưa dùng được việc gì nữa.

– Không sao, để tau cho mày hai xu khác, lần này giữ cẩn thận...

Vừa nói bà già vừa lần vạt áo, lại lấy ra cái túi kim băng bên trong leng keng tiếng tiền xu va vào nhau. Tôi lập tức xua tay, nói:

– Cháu không chơi nữa, giờ cháu đang không gặp may, mấy ngày gần đây có lắm chuyện xấu xảy đến với cháu, tới mạng cháu cũng không biết có giữ được không nữa.

– Sao lại không giữ được? Mầy thua nhiều tiền lắm sao?

– Không phải chuyện tiền bạc, người ta bảo cháu bị người âm theo, chuyện này nói ra cũng vô lý lắm, ban đầu cháu không tin, nhưng giờ thì,... cháu cũng không biết nữa.

Giải Ngải KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ