Báo thù 8

291 9 0
                                    


Lần theo địa chỉ trong mảnh giấy, Cường tìm đến một căn nhà nằm ngay mặt đường Yên Phụ. Kỳ quái ở chỗ, đây không phải tiệm xăm, mà là một quán ăn gia đình, lúc cậu tới có một người đàn ông trung niên đang ngồi ngoài cửa, thoạt nhìn thì có vẻ khó tính. Cường hỏi một vài người xung quanh, họ khẳng định địa chỉ trong này ghi đúng là quán bún riêu cua đấy, người ngồi kia chính là chủ quán, ngoài ra không có người làm nào nữa. Nghĩ rồi cậu liền đánh bạo bước vào quán, hỏi:

- Chú cho cháu hỏi, tiệm xăm ở đây chuyển đi rồi ạ?

Người đàn ông nhìn Cường một cái, cũng không tỏ vẻ gì bất thường, vẫn thản nhiên rung đùi, hỏi lại:

- Ai bảo anh ở đây có tiệm xăm?

- Một người tên Thiện - Cường đáp.

Nghe tới đây người đàn ông trung niên khựng lại, trên khuôn mặt vốn dĩ khó đăm đăm lại càng thêm cau có, hai đầu mày hơi nhíu vào, đôi con ngươi liếc lên trông như chỉ toàn lòng trắng, cái tên mà cậu vừa nói hẳn đã khiến ông ta động tâm. Người đàn ông trung niên không nói gì nữa, cứ mặc kệ Cường đứng đó, ông ta chạy ra thu dọn hàng quán, tay chân thoăn thoắt, loáng cái quán bún riêu đã đóng cửa. Xong xuôi, người đàn ông mới quay ra nói:

- Đi vào nhà trong rồi nói chuyện, ở đây không tiện.

Dù có nhiều hoài nghi, nhưng Cường cũng không hỏi nửa câu, ông ta đi trước dẫn đường, cậu lẳng lặng theo sau, thái độ cẩn trọng, quan sát nhất cử nhất động của người kia, trong đầu chuẩn bị phương án ứng phó. Nhà trong mà người đàn ông kia nói là phía sau quán, có một dãy hành lang hẹp dẫn xuống dưới tầng trệt, càng đi càng tối, ngoài ra còn thoang thoảng mùi hắc như mùi thuốc bắc. Dọc đường không ai nói với ai câu gì, sau khi đi hết các bậc thang, ông ta mới bật đèn lên.

Cường nhìn một vòng, nơi người đàn ông trung niên dẫn cậu tới là một căn phòng kín như bưng, chỉ có duy nhất một cửa vào, xung quanh không thấy cửa sổ hay lỗ thông gió, nhiệt độ cũng thấp hơn bên ngoài

Đồ dùng bày biện trong phòng cũng rất đặc biệt, bên tường đối diện kê một cái giá đựng đồ, cậu thấy những thứ đặt trên đó có vẻ lạ mắt. Một vài bình gốm với nhiều hình dạng bất đồng, khoảng mươi món dụng cụ cắt xẻ và một cơ man chén đĩa đã qua sử dụng chất đống lên nhau. Cường thầm đoán là đồ chuyên dụng để pha màu hoặc trộn nguyên liệu vân vân, mùi thuốc bắc mà cậu ngửi thấy là từ đó tỏa ra.

Nhìn sang trái mới giật mình, mặt tường ở đó chi chít những hình họa, trắng đen có, màu sắc sặc sỡ có, cậu nheo mắt nhìn, thấy chút giấy bong ra, hình như đều là giấy dán lên. Dù chỉ mới liếc qua nhưng Cường biết đó không phải hình họa bình thường, khiến cậu cảm thấy không thoải mái là ánh sáng trong phòng này không chiếu hết mặt tường bên ấy. Sự dày đặc của những hình vẽ tạo cho người nhìn cảm giác đặc biệt khó chịu, giống như có kiến bò dưới da, tê rân rân.

Ngay trên đầu cậu là vô vàn dây dợ căng ngang dọc chằng chịt khắp trần, dây nào dây đấy dán rất nhiều lá bùa, nhìn có phần choáng ngợp. Trần khá cao và tối, không biết ý đồ là gì nhưng Cường có một dự cảm rất xấu về mạng lưới bùa chú ở đây, nhiều như vậy thì có thể là để chống lại hoặc canh chừng thứ gì đó, cảm giác có cả nghìn con mắt đang dõi theo cậu, làm cho mồ hôi không ngừng toát lạnh cả lưng.

Giải Ngải KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ