9. Oan nghiệt

1.2K 18 0
                                    

Chúng tôi kinh ngạc.

Những lời Mạnh vừa nói giống như mồi lửa thiêu cháy suy nghĩ của tôi, khiến đầu óc tôi bỏng rát. Chuyện này vẫn chưa kết thúc sao, quỷ nào nữa, tôi nhớ trước giờ chỉ có một con quỷ bám theo tôi thôi mà.

- Quỷ nào? Mày thấy cái gì vậy? – Tôi nắm chặt vai Mạnh, hỏi.

Đột nhiên mặt cậu ta nghệt ra, hai mắt nhìn tôi chằm chằm, lỗ đồng tử giãn cực đại. Đây là ý gì, trong một sách tâm lý học tôi từng đọc qua, hiện tượng này xảy ra khi một người hoặc sợ hãi tột độ hoặc vui mừng tột độ, thằng Mạnh chắc chắn đang rơi vào trạng thái sợ hãi, nhưng cái gì khiến cậu ta khủng hoảng tới vậy? Ngay lúc đó, Mạnh từ từ nâng tay lên, ngón tay chỉ qua vai tôi, miệng lắp bắp.

- Là nó, nó... nó... nó đang ở đây.

Tôi lập tức quay lại phía sau, bên đó là giường của tôi. Không có gì cả. Lướt mắt khắp phòng, tôi thấy mọi thứ đều bình thường, ngay tới một bóng đen còn không có, ngoài bọn tôi ra Mạnh đã thấy gì?

- Tao có thấy gì đâu, đừng dọa tao – Tôi ngoải mặt nhìn Mạnh. Nhưng mặt cậu ta càng lúc càng xám lại, có thể thấy cả những đường gân nổi lên hai bên thái dương thằng ấy. Bàn tay đang chỉ kia run lên dữ dội, mặc cho tôi lay mạnh thế nào, cậu ta vẫn chết lặng.

Két... Két.. Kéttt

Cạch!

Cửa sổ sau lưng tôi từ từ mở ra, là gió, hay còn là cái gì khác, mồ hôi lạnh toát đầy lưng tôi, biểu cảm của thằng Mạnh khiến tôi không dám quay đầu lại, tới nuốt nước miếng tôi cũng thấy khó khăn.

- Nó vào phòng rồi – Thằng Mạnh buông một câu lạnh lẽo.

Cái gì vào phòng? Tôi muốn hỏi, nhưng cổ họng đã nghẹn cứng, căng thẳng khiến tôi nắm chặt hai bàn tay giữ Mạnh lại, giống như tôi sắp bóp nát vai cậu ta ra vậy.

Mắt thằng Mạnh dao động, nhãn quan chuyển từ bên trái sang bên phải, rồi liếc gần tới mặt tôi. Sao lại nhìn tôi như vậy, đừng nhìn, tôi thầm gào lên. Cùng lúc tôi bỗng thấy người mình nặng trịch, hai chân run lên, cảm giác không đứng vững nữa. Thằng Mạnh mấp máy miệng, tôi nhìn theo và cố đoán xem cậu ta đang nói gì, mất vài giây tôi mới hiểu hết ý cậu ta:

NÓ BÁM TRÊN LƯNG MÀY KÌA.

Tim tôi rơi bịch một cái trong ngực. Nó đang bám trên lưng tôi, nó muốn làm gì, giết tôi sao? Không được, tôi chưa muốn chết. Đầu tôi bất giác quay sang bên phải, hai tay chầm chậm buông vai thằng Mạnh ra, tới lúc này rồi, nếu bắt buộc phải giáp mặt với con quỷ kia, tôi sẽ đánh lại nó. Nó chạm được vào người tôi, tôi cũng sẽ dùng nắm đấm để chạm vào nó.

Huỵch!

Tôi vừa rời mắt khỏi thằng Mạnh, đột nhiên hai tay cậu ta vung tay lên và đẩy một cái thật mạnh vào người tôi, cú đẩy đột ngột khiến tôi không kịp phản ứng. Hai chân lập tức nghiêng về phía sau và cả người đổ ập xuống. Tới tận lúc lưng chạm xuống sàn, tôi còn không biết có chuyện gì đang xảy ra, chỉ đột nhiên cảm thấy cơn đau chạy từ xương cụt tới tận óc.

Giải Ngải KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ