Chap 1: Chi bằng gả cho ta.

337 41 8
                                    

"Năm xưa, lãnh thổ rộng lớn này là của tổ nghiệp họ Ngô. Nhưng đến đời Ngô vương thứ 16 thì loạn lạc khắp nơi. Quan lại trong triều kết bè phái, ra sức lộng hành, bóc lột bá tánh. Trong khi đó, hoàng đế chỉ mải mê tửu sắc, chìm đắm trong những cuộc chơi vô bờ bến. Mọi việc triều chính đều do Tể tướng điều hành. Ông ta cấu kết với Thái úy làm ra không biết bao nhiêu là chuyện tày đình.

Kẻ sĩ thấy thời thế loạn lạc, trốn quan trường thì hiểm ác, cho nên đa phần lui về ở ẩn, tránh thị phi. Còn nông phu ngày ngày bị đè nén, áp bức, bóc lột. Khắp nơi loạn lạc, đói nghèo, bệnh dịch, cướp bóc ngang ngược như chốn không người.

Trong triều đình lúc bấy giờ, có Lục vương gia vì muốn phế truất Ngô vương, lật đổ thế lực của Tể tướng và Thái uý, nên đã cấu kết với giặc phương Bắc, đem quân ồ ạt tràn vào, thôn tính lãnh thổ. Bá tánh đã khổ nay càng khổ hơn, một lúc chịu cảnh một cổ ba - bốn tròng. Thấy loạn đảng khắp nơi, khi ấy ở vùng ven biển phía Đông Bắc, có một đại gia tộc họ Phạm, chiêu mộ binh sĩ, phất cờ khởi nghĩa.

Phạm gia theo nghề buôn bán, bao đời nay đều là thương nhân, đứng đầu là lão gia Phạm Thiên. Ông có 5 người con trai, họ đều cùng ông đứng lên khởi nghĩa. Ban đầu, họ tập trung dẹp loạn đảng nổi dậy trong quần chúng. Sau cùng liên minh với ba gia tộc khác, người ta gọi họ là Liên minh tứ tộc. Với sức mạnh to lớn, cùng tài chỉ huy của Phạm Thiên, họ nhanh chóng chiếm được các thành trì quan trọng. Chỉ vỏn vẹn trong vòng một tháng, đoàn binh bách chiến bách thắng ấy đã tiến đến Đại đô thành - qua ải này sẽ đánh được thẳng vào chính điện.

Trấn giữ Đại đô thành lúc bấy giờ là tướng giặc phương Bắc. Hắn là Ngũ Quỷ, nổi tiếng khắp trốn là kẻ man di, mọi rợ. Bại binh rơi vào tay hắn thường phải chịu cực hình còn thống khổ hơn cả cái chết. Hắn cầm binh, cố thủ trong Đại đô thành. Sở dĩ hắn chưa muốn tiến vào chính điện vì bản thân biết sớm muộn gì Liên minh tứ tộc cũng tới đây, hắn muốn giao chiến với bọn họ trước. Vì thực tế, quân của Thái uý tinh nhuệ nhưng không nhiều, do phải phân bổ ra nhiều nơi, cho nên tuyến phòng bị trong cung khá lỏng lẻo, hắn muốn đánh vào lúc nào chẳng được. Chỉ có Liên minh tứ tộc mới chính là đối thủ thực sự của hắn.

Phạm Thiên biết giặc mạnh, nếu đánh trực diện e là quân ta tổn thất lớn, cho nên đã chọn kế đánh úp. Ông cho người trà trộn vào đám đầu bếp. Lén bỏ thuốc mê vào từng bình rượu. Đợi cho đêm xuống, rồi cùng một lớp binh tinh nhuệ đột nhập vào doanh trại địch. Chia làm nhiều nhóm, bước đầu tấn công đội lính canh. Rồi xếp rơm rạ xung quanh, nổi lửa thiêu rụi.

Đến sáng hôm sau, Đại đô thành chỉ còn lại một mảnh hoang tàn. Tro xám bám đầy trên nền đất. Không khí đậm mùi chết chóc. Đất trời như hoà cùng một sắc, ảm đạm, thê lương.

Tranh thủ thời cơ, Phạm Thiên đem quân tiến đánh chính điện. Bọn Tể tướng, Thái uý không kịp chống đỡ, buộc lòng phải xin hàng. Lục vương gia thì biết tin giặc ngoại bang đã tử trận hết cả, bèn đem vợ con chạy trốn, nhưng chưa kịp rời kinh thành đã bị quân của Phạm Thiên bắt lại. Còn Ngô vương, hắn không khác nào một con chuột nhắt, trốn chui trốn lủi không dám xuất đầu lộ diện. Có lẽ đã bỏ trốn từ trước khi Liên minh tứ tộc tiến vào chính điện.

Bất Tri Tâm Ái Vực Hận. [Hương+Khuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ