Chương 7

12 2 0
                                    

Minh Lam đưa tay ra, một tay nắm chặt cổ áo mình. Hơi thở dốc và sắc mặt tái xanh. Nhìn bộ dạng cô yếu ớt thấy tội. Thấy Minh Lam bảo vệ mình, Dương Ngọc Ánh cảm thấy cô ấy phải bảo vệ ngược lại Minh Lam vì bộ dạng của cô ấy chỉ một cơn gió thoảng qua thì Minh Lam sẽ mất trớn và té ngã thôi. Nhưng cú vừa rồi quá đau nên Ngọc Ánh không thể đứng dậy được.

-Đừng đánh bạn ấy!
-Tránh ra đi. - Một đứa quát rồi đẩy Minh Lam sang một bên. Tuy nhẹ nhưng cũng đủ làm Minh Lam té bổ nhào vì cơ thể yếu ớt của cô không đủ sức chống đỡ. Vừa lúc đó, Lương Tuấn Hải bước lên, dáng vẻ to cao của cậu ta và một làn gió nhẹ khiến áo anh ta bay bay như người hùng khiến đám con gái côn đồ kia hét lên.

Anh ta đỡ hai người con gái lên và đưa tay lên ra hiệu đám con gái kia giải tán nhưng bởi vì bọn nó quá lì nên anh ta đành cất tiếng nói:
-Đi nhanh nếu không muốn tôi nổi giận.
Lời nói cùng khuôn mặt lạnh lùng của Tuấn Hải như siết chặt lấy trái tim từng người. Được một lúc, đám con gái kia giải tán và không quên vài câu chửi rủa Dương Ngọc Ánh. Còn với chính Dương Ngọc Ánh thì mỗi khi nhìn Tuấn Hải, trái tim cô như muốn nổ tung. Chắc hẳn trong tim Ngọc Ánh, anh ta đang có một chỗ đứng rất quan trọng...

Vượt Qua Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ