Chương 10

9 2 0
                                    

Kịp nghe thấy tiếng cả lớp la to tên chị mình, Dương Minh Linh chạy ào qua lớp chị. Minh Linh gặn hỏi cả lớp chuyện gì thì không có tiếng trả lời. Lặng im như tờ...

Thôi kệ, Minh Linh đỡ chị xuống phòng y tế. Sau khi làm ấm người Ngọc Ánh, Minh Linh ngồi cạnh chị, đợi cô tỉnh dậy.

Giờ ra chơi, Tuấn Hải xuất hiện, chạy xộc vào giường Ngọc Ánh. Giờ Tuấn Hải mới nhận thấy sự dễ thương của cô nàng. Tuy sắc mặt tái nhợt nhưng không giấu được vẻ hồng hào của gò má. Đôi môi ửng hồng, hàng lông mi dài, hàng chân mày mỏng hình lá liễu và mái tóc đen dài xõa ra khiến Ngọc Ánh trông như nàng công chúa ngủ trong rừng.

Thình thịch... Thình thịch...

Tim Tuấn Hải đập liên hồi. Rõ ràng chàng đã thích nàng công chúa đó. Chàng không thể kìm nén cái tình cảm chàng chưa thể xác định kia. Tuấn Hải liên tục xoa đầu, đắp chăn cho Ngọc Ánh trước cái ánh nhìn ngơ ngác của Minh Linh.

Dương Minh Linh giao Ngọc Ánh cho Tuấn Hải. Ắt là cô cũng hiểu được một phần nào tình cảm của hai người.

Cô chạy xộc lên lớp Ngọc Ánh. Một đám con gái ngồi tụ lại nơi bàn cuối. Nhìn thấy Minh Linh, bọn chúng nở nụ cười đểu cán, nói:
- Mày sống dai đấy, tao không hiểu mày là người hay đỉa mà cứ bu bám theo Tuấn Hải thế hả?
Rồi bọn chúng chạy đến bao vây Minh Linh. Một đứa xách cổ áo, hai đứa giữ chặt tay cô lại. Bọn nó lại nói:
- Bọn tao sẽ dần mày một trận để mày biết thế nào là lễ độ.
Dương Minh Linh nghiến răng, nói trong tức giận:
- Các người không biết nội qui của trường à? Hay là không biết đọc? Nếu đánh nhau trong trường thì các người sẽ chịu hậu quả.
- Á con này, mày gan đấy, dám dạy đời bọn tao à?
Nắm đấm vụt qua sát mặt Minh Linh. Chưa chạm mặt thì... Ầm

Chân Linh đã đá vào bụng nó một cú rất thấm. Đứa con gái quằng quại nằm dưới đất. Bọn kia tái mặt thả tay Minh Linh ra và chạy đến đỡ đứa con gái vừa bị đá.

- Đừng bao giờ đụng đến chị em tớ nha mấy cậu. Nếu không tớ sẽ dần các cậu một trận để các cậu biết thế nào là lễ độ.
Dương Minh Linh nói. Giọng nói đầy sát khí như có thể bóp nghẹt cổ những con người ở đây. Bọn côn đồ tái mặt, mặt xanh như lá chuối. Cuống quít chạy tán loạn...

Vượt Qua Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ