Souza Samonji

264 12 1
                                    


Truyện của mình nếu các bạn thích, có thể liên hệ tớ địa chỉ https://www.facebook.com/shiho.miyano.7121 để hỏi. Mình sẽ đồng ý để các bạn đăng truyện mình ở nguồn khác với điều kiện ghi rõ tên tác giả nguồn gốc và link gốc. Đừng đem truyện mình đi khi chưa xin phép. Cảm ơn. -_-

     Trong phủ của Yoshimoto, Souza sống một cuộc sống khá an nhàn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong phủ của Yoshimoto, Souza sống một cuộc sống khá an nhàn. Ngày ngày cùng phu nhân thêu thùa, đàn hát, ngắm cảnh thưởng hoa, chiều tối cùng chủ nhân đàm đạo chiến sự nơi trận mạc. Yoshimoto rất quý Souza, anh như là tri kỉ của người vậy. Có người đã nói, ngày mà ngài đưa người vợ đáng yêu - Joukeiin về phủ, có lẽ ngài cũng đã cưới thêm cả Souza nữa.

Tuy là coi trọng anh như vậy, Yoshimoto vẫn có vẻ chần chừ, suy nghĩ về việc đưa anh ra chiến trường. Souza không chỉ có mình ngài trọng dụng, Joukeiin cũng rất quý Souza.

- Chàng đừng đưa Souza ra trận nhé?

- Nàng nói sao? - Yoshimoto có chút hơi bất ngờ. Joukeiin thường ít nói về trận mạc đao kiếm, nhất là khi đang trong bữa ăn. Vậy nhưng hôm nay nàng lại là người phá đi điều quen thuộc đó.

Joukeiin thở dài, đặt bát cơm xuống:

- Hôm qua, thiếp đã mơ rằng Souza biến mất ... trên chiến trường ... - nàng bỏ lửng câu nói, nhìn phu quân với đôi mắt van lơn một lúc mới tiếp lời - xin chàng đừng đưa Souza ra trận.

Yoshimoto cười dịu hiền nhìn vợ, đôi tay ấm nắm lấy tay nàng xoa xoa nhẹ, an ủi:

- Nàng nói thế, ta sẽ nghe theo. Ta cũng không muốn mang Souza đi, ta không muốn mất cậu ta.

Đến lúc này, phu nhân mới nhẹ nhõm trở lại, tinh thần có thoải mái, nét mặt cũng dãn ra đôi chút.

Đã qua ba trận đánh lớn, Yoshimoto chưa đưa Souza ra chiến trường lần nào, đúng như lời khẩn cầu của Joukeiin. Souza dù thế cũng không hề một chút thắc mắc, an phận sống một cuộc sống bình ổn bên phu nhân. Yoshimoto rất hài lòng về sự trung thành của anh.

Phu nhân Joukeiin rất thích tiệc trà. Trong những ngày tướng quân ra trận, nàng sẽ cùng Souza ra vườn thưởng trà, đàm đạo thơ văn, chờ đến khi tướng quân về. Dạo gần đây, nàng để ý thấy Souza có vẻ không tập chung trà đạo cho lắm. Anh luôn hướng mắt về phía đằng xa, qua khỏi bốn bức tường chật hẹp của thủ phủ. Đôi mắt anh buồn thăm thẳm, anh thở dài. Có lẽ cuộc sống trong phủ có phần gò bó quá, anh muốn ra ngoài chơi?

Khi những bông hoa anh đào nở rộ, Joukeiin dẫn Souza đi du xuân. Khung cảnh hội chợ làm anh choáng ngợp. Đông vui quá. Đi giữa dòng người tấp nập, anh như đang bước vào thế giới mới vậy. Tự do hơn, ồn ào, nhộn nhịp hơn, và có lẽ cũng xô bồ hơn nhiều so với trong phủ.

Người tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ